Chap 6

183 10 0
                                    

Cuộc ẩu đả rất nhanh sau đó đã vang đến tai ban hiệu trưởng nhà trường. Freen và ả nam sinh ấy ngay lập tức được mời lên phòng để làm việc.

- Freen, hình như em không hề đọc kỹ nội quy nhà trường? - Thầy giám thị đẩy nhẹ gọng kính, nghiêm ngặt hướng mắt về phía Freen.

Freen bình thản đáp lại.

- Em không có lỗi. Không có lửa thì sao có khói?

Thầy giám thị lắc đầu tỏ ý không hài lòng, sau đó quay sang phía nam sinh kia, nói.

- Tôi sẽ mời phụ huynh em sau. Em ra ngoài đi.

Hắn ta mừng rỡ lui ra khỏi cổng, không quên đểu cợt cười khinh vào mặt Freen một cái. Sau khi cánh cửa được đóng lại, thầy giám thị mới ôn tồn buông lời

- Freen Chankimha, em có biết, để chấp nhận cho em vào được lớp chuyên A3 đó, với một người không có chút gì nổi bật như em, đã là một thử thách rất khó khăn đối với tôi rồi không? Nếu không phải vì ba em là bạn tôi, nếu không phải vì ông ta đã hạ mình, nài nỉ tôi giúp đỡ, thì tôi đã không phải tự rước hoạ vào thân thế này!

- .......

- Bây giờ thì hay rồi. Cái đứa học trò mà tôi bảo với mọi người rằng là ưu tú, là giỏi giang, là xứng đáng để vào được lớp chuyên, bây giờ lại dính vào chuyện đánh nhau. Em bảo tôi còn mặt mũi nào để gặp những vị giáo viên khác đây hả?

Freen bất giác đứng lặng đi. Chợt nhận ra mọi chuyện nghiêm trọng hơn những gì cô đã mường tượng.

- Trước đây, một đứa đánh nhau là đuổi học một đứa. Bây giờ nếu tôi giữ em ở lại, em nghĩ chuyện này liệu có sóng yên biển lặng được hay không?

Freen thở hắt ra một hơi, phải khó khăn lắm mới nặn ra được một câu: "Thầy, em xin lỗi!"

- Xin lỗi xin lỗi. Em xin lỗi thì vấn đề có được giải quyết không?

- Em... Không thể rời trường. Cha sẽ rất giận.

- Cũng biết điều đó sao? Nếu vậy sao trước khi hành động không động não một tí đi?

- .....

- Không còn cách nào khác. Tôi đành phải tạm đình chỉ em. Tôi sẽ cố gắng suy nghĩ hướng giải quyết.
Nhưng tôi không chắc là sẽ giúp được em. Liệu mà tự lo thân, tìm trường khác đi.

***

Lớp học cách nhà xe một khoảng không xa, nhưng sao hôm nay đi mãi lại chẳng thấy tới. Từng bước chân như lê theo từng viên đá nặng, từng đoạn đường trong phút chốc dường như trở nên xa xôi, mịt mờ hơn.

Becky đi bên cạnh, lòng nặng trĩu, giá như, cô có thể giúp gì được cho Freen ngay lúc này, thì hay biết mấy...

- Freen... - Becky đột nhiên dừng chân, cất lên tiếng gọi khe khẽ.

Freen cũng vội khựng lại.

- Sao thế?

- Vậy là ngày mai... chị không đi học?

Freen phì cười, nụ cười ngổn ngang rất nhiều tâm sự, vướng bận rất nhiều nỗi lo.

- Được nghỉ dưỡng vài ba tuần, cũng tốt đó chứ. - Freen nhún vai. - Nhưng đến khi tôi trở về, em nhất định phải dốc sức dạy kèm cho tôi để theo kịp bài đấy.

Em Cần Bờ Vai, Chị Cần Một Cánh TayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ