Freen về nhà, nhưng hôm nay lại lén lút sử dụng cổng sau. Cô biết, sớm muộn gì cũng sẽ bị cha thuyết giáo và mắng cho một trận, gây ra chuyện tày trời như vậy, căn bản là đừng mong đến một sự khoan hồng nào có thể cứu vãn. Nhưng chí ít thì, cũng phải lánh nạn cho đến khi bữa tiệc tối nay kết thúc.
- Đã chịu về rồi sao? - Jim từ sớm đã trực chờ sẵn, cô thừa biết Freen nghĩ gì và sắp sửa làm gì, giác quan thứ sáu của cô quả thật luôn đúng và nhạy bén.
- Lại là chị... - Freen hừ lên một tiếng, cảm giác như mọi hành động đều bị đôi mắt của Jim giám sát.
- Hôm nay xảy ra chuyện lớn như vậy, em không định vào xin lỗi ông Chankimha một tiếng sao? - Jim hàm ý nhắc nhở.
Freen quắc mắt, cái môi nhếch lên đầy vẻ khinh khi
- Ở trường vì chị là chủ nhiệm của tôi, tôi còn có thể giả vờ nể mặt. Về nhà thì đừng hòng lên mặt dạy đời tôi cái kiểu đấy.
- Chị không dạy đời em, chỉ đang khuyên nhủ em thôi. Em mau vào xin lỗi ông Chankimha một tiếng, sau đó là cùng tìm cách giải quyết. Nếu em bị đuổi học, thì nhiệm vụ trả thù cho bà Chankimha đã không thể thực hiện, em không cảm thấy có lỗi với mẹ em sao?
Freen hống hách hất mặt, dường như những gì Jim vừa nói đều nghe không lọt tai.
- Chuyện của tôi, tôi tự lo. Chị không cần dạy tôi làm gì.
Freen nói đoạn, toan bước vòng ra khu vườn sau nhà để lấy chiếc thang gỗ. Định bụng dùng nó để trèo vào phòng thay vì phải lượn vào nhà trong, bởi không thể biết trước được khi nào sẽ bị cha giữ lại.
Nhưng, mọi thứ chỉ mới là dự tính...
- Đến nước này rồi mà còn có tâm trí đi dự tiệc sao? - Ông Chankimha tựa như một cơn gió bất chợt ghé qua, bất chợt xuất hiện khiến Freen giật nảy mình, đôi chân tự động dừng bước.
Nhưng điều kỳ lạ hơn là, tại sao cha lại biết cô sắp sửa đi dự tiệc chứ?
- Cha... - Freen cúi gầm mặt. Ở một khoảng cách rất gần, Freen nhận thấy hơi khí đằng đằng toả ra nghi ngút từ ông. Liền không dám hó hé thêm gì.
- Con nghĩ sao mà làm vậy? Con bé đó bị ai chọc bị ai trêu, có liên quan gì đến con không mà phải làm vậy để rồi tự chuốc hoạ vào thân?
- Thì... cha bảo con... phải khiến Becky thật tin tưởng con mà. - Freen lí nhí biện hộ, nhưng thật chất việc cô làm lúc sáng nay chỉ đơn thuần là sự nổi giận thay cho Becky, hoàn toàn không ẩn giấu thêm ý đồ gì khác.
- Nhưng cũng phải biết chuyện nào nên làm, chuyện nào không nên làm chứ? Khi con làm có nghĩ đến hậu quả hay không?
- ......
- Hôm nay không đi đâu hết! Chuyện đến nước này mà còn chơi với bời. Lên phòng thay đồ rồi xuống đây cùng tìm cách giải quyết.
- Nhưng cha... sao cha lại biết con sắp sửa đi tiệc... - Tuy bị mắng, nhưng Freen thật sự không thể thoát khỏi những thắc mắc về vấn đề này.
Đột nhiên, ông Chankimha và Jim cùng đồng loạt nhìn nhau. Khiến Freen càng thêm hoài nghi về điều gì đó. Hình như, hai người có chuyện giấu cô?
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Cần Bờ Vai, Chị Cần Một Cánh Tay
RomantikNhân gian đôi lúc thật lắm bi ai. Tìm được một người mình yêu, và người đó cũng yêu mình vốn dĩ đã là điểm sáng hiếm hoi trên con đường tình của mỗi người. Nếu như nguyên do của sự chia ly là hai từ "chán chường", là ba từ "không hợp nhau", là bốn...