Becky còn chưa kịp hỏi thăm bố nhiều hơn, thì nhận thấy chất giọng bên ấy gấp gáp theo từng lời.
"Becky, con hiện tại đang ở đâu? Có ai đang ở cạnh con lúc này không?"
Becky từ nãy đến giờ vẫn không thể khép lại nụ cười trên môi.
Cũng khá lâu rồi kể từ ngày ba bỏ nàng mà đi. Chỉ với dăm ba câu hỏi thăm qua điện thoại, một năm số lần trò chuyện đếm trên đầu ngón tay, thì thật sự không đủ để vơi đi nỗi nhớ da diết suốt ngần ấy năm qua.
Becky cứ ngỡ rằng, đây chính là dịp sinh thần đáng nhớ nhất. Nhưng thực tế thì...
"Con đang ở cạnh Freen ba ạ. Chị cùng lớp con từng kể cho ba nghe đấy. Hôm nay chị ấy đón sinh nhật cùng con. Nhưng nếu ba đã về Thái Lan thì con sẽ về với ba ngay. Ba đang ở nhà hay khách sạn vậy ạ?"
Khác với những gì nàng mong đợi, đáp lại cô, là những lời giục giã và khẩn trương.
"Con nghe đây. Ba vừa điều tra ra Freen chính là con gái duy nhất của Jack Sarocha phái đến. Con ở cạnh con bé đó chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Bây giờ con cứ giữ điện thoại, cố tìm đường thoát, ba sẽ đến cứu con."
Becky vừa nghe đoạn đã hoảng hồn nhìn về phía Freen. Chiếc điện thoại trên tay bất tri bất giác mà rơi xuống, lăn long lóc trên mặt sàn. Becky đôi mắt không thể nào mở to hơn nữa, bởi sự thật trước mắt thật sự khiến lòng nàng rất đau, rất căm phẫn.
Nàng đã tin tưởng cô ta. Đã rất tin tưởng bởi những điều cô ta làm. Bởi tấm lòng và sự quan tâm chân thành mà cô ta đã dành cho nàng. Bởi mọi thứ, nàng đều chẳng mảy may hoài nghi.
Nhưng tại sao, tại sao ông trời lại tàn nhẫn với nàng đến như thế...
- Chị đến cạnh em có mục đích gì? - Becky cố nén nước mắt, nghẹn ngào nói trong cuống họng. Cảm thấy có chút gì đó thật đắng đang chạy dọc.
- Em sao thế? Ba em vừa gọi em hả? Sao lúc trước em bảo em không có người thân?
- Em hỏi chị đến cạnh em có mục đích gì? - Becky giương đôi mắt lạnh căm về phía cô. Lạnh đến rợn người.
Freen giả vờ cười lên một tiếng, nhún vai, thản nhiên đáp lại.
- Là do chủ nhiệm an bài duyên số cho chúng ta đấy chứ.
- Chị là con gái của Jack Sarocha? Thế những lời chị từng nói, đều là giả dối cả? Chị muốn bắt em, đem nộp cho cha chị, có đúng không?
Freen chết lặng đi. Tiết trời đang lạnh, nhưng chẳng hiểu sao lòng cô lại nóng bừng như ngọn lửa đang cháy. Tâm trí thật hỗn loạn, thật rối bời.
- Becky, em nghe chị giải thích đã. Thật ra...
Becky nổi giận đẩy vai Freen, nơi khóe mắt không thể kiềm lại những giọt nước mặn đắng đang chảy dài, nhiễu từng giọt lên mặt sàn thật bi ai.
- Tại sao vậy? Tại sao chị lại đối xử với em như vậy? Em bị cha chị hại thành ra nông nỗi này, bây giờ lại tới con gái ông ta đến nguyền rủa đời em sao? Chị... tại sao vậy... - Becky trào nước mắt, từng bước từng bước cách xa Freen hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Cần Bờ Vai, Chị Cần Một Cánh Tay
RomanceNhân gian đôi lúc thật lắm bi ai. Tìm được một người mình yêu, và người đó cũng yêu mình vốn dĩ đã là điểm sáng hiếm hoi trên con đường tình của mỗi người. Nếu như nguyên do của sự chia ly là hai từ "chán chường", là ba từ "không hợp nhau", là bốn...