Chap 9

170 12 0
                                    

Freen lần đầu tiên đặt chân bước vào khu chung cư của Becky, phát hiện ra mọi thứ đều đã cũ đến rã nát. Những mảng tường trắng đã dần ngả vàng và hằn lên nhiều vết nhơ. Bậc thang thì cao, nhiều chỗ còn bị nước tràn lênh láng, trơn trượt và rất khó để đi lại. Hằng ngày đều lên lên xuống xuống như thế này, không sớm thì muộn cũng sẽ có ngày bất cẩn mà trượt chân.

Nơi đây sẽ còn có thể châm chước nếu như Freen không vô tình trông thấy một ống chích đã sử dụng nằm chễm chệ cạnh sọt rác. Chính vì điều này, cô mới cảm thấy hoàn cảnh sống của Becky nhất định cần phải thay đổi.

Suy suy nghĩ nghĩ một lúc, tự lúc nào Freen và Irin cũng đã đứng trước cánh cửa màu bạc cũ kỹ, hình như có vài đôi chỗ đã tróc sơn. Trước cửa đề biển phòng số 403.

- Cửa không khóa, gõ thử xem. - Irin vừa nói là làm, tay gõ gõ cánh cửa tạo ra thứ âm thanh khe khẽ.

Không như mong đợi, người bước ra mở cửa không phải là Becky, mà lại là một chàng trai lạ mặt.

- Cậu là...? - Irin bất ngờ thốt lên, cứ ngỡ rằng mình đã đi nhầm phòng, nên vội vàng nhìn lại bảng số.

- Này, cậu nhớ nhầm phòng rồi. Becky sống một mình, không sống chung với ai khác đâu. - Freen huých tay Irin nói nhỏ.

- Không nhầm, rõ ràng là 403. - Irin bên cạnh vẫn một mực khẳng định bản thân không hề lầm lẫn.

Cậu trai kia một lúc sau mới ôn nhu buông lời
- Hai em đến tìm Becky phải không?

Freen và Irin ngay tức khắc liền đồng loạt gật đầu.

- Hai em vào đi. Becky đang bên trong. - Chàng trai cười nhẹ, tiện tay mở rộng cửa chào đón.

Vừa mới bước vào đã trông thấy Becky một mình ngồi trên tấm nệm mỏng. Nét phờ phạc hằn rõ trên gương mặt.

- Becky, bị sao vậy? Em khóc hả? Sao mắt sưng vù thế này? Ai làm gì em? - Freen lao như tên bắn, tiến thẳng đến cạnh nàng.

- Bình tĩnh đi. Chị hỏi như vậy thì người ta biết trả lời như thế nào. - Irin tuy cũng đang rất lo, nhưng ít nhất thì cũng không quá khẩn trương như Freen.

Cô nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Becky, chất giọng ngọt lịm đan xen sự quan tâm chân thành nhất

- Becky, có phải vừa xảy ra chuyện gì không? Em kể cho bọn tôi nghe, để xem bọn tôi có thể giúp gì được.

Becky nhìn họ, mí mắt sưng húp trông rất bi thương. Chắc hẳn đêm qua nàng đã khóc rất nhiều, vẻ mặt mỏi mệt ngay trước mắt chính là đã tố cáo tất cả. Nàng lắc nhẹ mái đầu, đôi môi nhợt nhạt cố nhoẻn lên như một sự gượng ép

- Cám ơn hai người đã đến thăm. Nhưng không sao đâu. Tôi ổn mà.

Freen bỗng dưng quay sang phía chàng trai bên cạnh, không nói không rằng đã chạy đến nắm lấy cổ áo cậu, hung hăng buông lời

- Cậu là ai? Cậu đã làm gì Becky? Becky trước đây không hề có bạn bè thân thích. Tại sao cậu lại ở nhà em ấy?

- Freen, chị làm gì vậy, buông anh ấy ra đi. Anh ấy không phải người xấu. - Becky ngay lập tức lên tiếng, muốn chạy đến ngăn cản nhưng thể trạng thực sự đã sức cùng lực kiệt.

Em Cần Bờ Vai, Chị Cần Một Cánh TayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ