Chap 8

173 11 3
                                    

Miệng thì nói là chẳng âu lo, chẳng muộn phiền, nhưng thật chất cả đêm qua Freen không hề ngon giấc.

Mặt trời chỉ mới vừa nhú mình ra khỏi màn đêm dài, Freen cũng đã theo nó mà tỉnh dậy. Đón lấy những tia nắng đầu tiên của ngày mới, cô vươn vai, cái miệng ngáp dài một hơi, ngửa đầu tận hưởng hương vị ngọt ngào của mùa giáng sinh đang cận kề.

Hôm nay nhiệt độ càng xuống thấp, thế nên mới sớm ra bụng dạ đã biểu tình. Vừa bước xuống bậc thang, nghe mùi thơm lừng của trứng là cô đoán ngay được Jim đã làm món gì. Chính là món trứng cuộn cơm mà cô hay yêu thích.

Dự định phi xuống thật nhanh để thưởng thức, nhưng, cuộc đối thoại của cha và Jim đã khiến cô phải dừng chân. Vội vã núp vào khúc quanh của bậc thang để tránh đi ánh mắt của họ, Freen bắt đầu tập trung nghe ngóng.

- Hôm nay con cứ đến trường. Chuyện của Freen, bác sẽ lo. - Ông Chankimha tay vung tờ báo, sau đó chậm rãi gấp nó lại, tiến đến bàn ăn.

Jim tay vừa dọn món, miệng vừa trả lời.

- Vâng, nhưng có gì cần giúp đỡ cứ gọi con.

Trong khi ông Chankimha đã bắt đầu dùng bữa, thì Jim bên cạnh vẫn đang chần chừ, nét mặt âu lo lộ rõ qua hàng lông mày khẽ nhíu lại, dường như cô có điều muốn nói.

Phát hiện ra dáng vẻ ngập ngừng của Jim, ông Chankimha bèn buông thìa, nghiêm ngặt nhìn về phía cô.

- Có chuyện gì không ổn sao? Sao không ngồi xuống ăn đi.

Jim lúc này mới từ tốn tiến gần ông hơn, chầm chậm kéo ghế ngồi xuống ngay bên cạnh. Ban đầu cũng chẳng định nói ra, nhưng sau cùng cô cũng quyết định sẽ thành thật khai báo mọi chuyện.

- Thưa bác, con có chuyện này muốn nói...

- Chuyện gì?

- Chẳng hiểu sao từ tối hôm qua đến giờ, con chip nghe lén không còn hoạt động nữa. Con không thể nghe được bất cứ điều gì từ Becky.

Jim vừa mới dứt lời, Freen trợn tròn đôi mắt như không tin vào những gì vừa nghe thấy. "Con chip nghe lén" sao? Tại sao cô lại chẳng hề biết gì về chuyện này?

- Không hoạt động nữa? Sao lại như thế? Con chip đó đâu thể nào hỏng nhanh vậy được? - Ông Chankimha nhíu mày, trên đuôi mắt ngay lập tức xuất hiện vài nếp nhăn.

- Con cũng chẳng biết, nhưng thật sự là không còn tín hiệu gì nữa. Con nghi ngờ Becky đánh rơi chiếc vòng, làm vỡ viên đá rồi ạ.

Nghe đến đây, Freen mới thật sự cảm thấy như có một luồng điện vừa xẹt ngang trong người. Cơn thịnh nộ từ đâu cuốn đến khiến toàn thân cô nóng ran, những ngón tay co lại tạo thành tiếng răng rắc đầy giận dữ. Mang theo ngọn lửa đang cháy hừng hực, cô một mạch tiến đến phía cha và Jim.

- Hai người, hai người... gắn thiết bị nghe lén vào chiếc vòng sao?

- Freen... Em dậy từ khi nào vậy? - Jim hốt hoảng khi trông thấy Freen bất ngờ xuất hiện.

- Đây mới là lý do vì sao hai người lại bảo tôi tặng chiếc vòng ấy cho Becky?

Jim vội vã ngăn lại cơn nóng giận trong Freen

Em Cần Bờ Vai, Chị Cần Một Cánh TayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ