Lớp sương mù trong đầu bị xóa đi từng chút một, SlimV khẽ chớp mi mắt, mơ màng nhìn trần nhà. Tiếng nhỏ giọt lách tách bên cạnh truyền đến như gần như xa. Y khẽ nâng tay, chăm chú nhìn một lúc như thể đang cân nhắc việc rút kim truyền ra.
- Em thử động vào xem? - Nếu cảm giác khi truyền dịch đã lạnh một thì khi nghe thấy cái giọng điệu nhàn nhạt đầy tính uy hiếp này, SlimV cảm thấy thân nhiệt của mình chắc cũng phải giảm xuống gần âm. - Anh đảm bảo ba tháng tới em không cần đi đâu luôn, cứ nằm yên một chỗ thế này là được.
Y lẳng lặng rụt tay về, quay đầu nhìn cái người vừa ngồi dậy từ trên ghế dài. Tuy quần áo trên người anh có vẻ xộc xệch nhưng đôi mắt kia khi nhìn thẳng vào y vẫn mang theo cái khí thế sát phạt chẳng cách nào che lấp nổi. SlimV thầm than, không biết nên giải thích thế nào mới qua được cái ải này của anh cả nhà mình.
- Sao anh lại ở đây thế?
Touliver ngồi thẳng dậy bắt chéo chân, một tay chỉnh lại vạt áo, một tay nâng cằm nheo mắt nhìn y.
- Trời còn chưa sáng đã hay tin thằng em mình nhập viện cấp cứu. Nếu không ở đây thì em muốn anh xuất hiện ở đâu? - Dừng lại một chút, nghiêng người tựa vào tay vịn ghế. - Maldives? Hawaii? Bali? Rome?
Theo từng địa điểm bị anh liệt kê, SlimV càng cảm giấy con đường trước mặt gian nan cỡ nào. Bởi nghe cái giọng điệu này là y đủ hiểu Touliver đã hoàn toàn nổi điên lên rồi.
- Em xin lỗi. - Y cười gượng. Thôi thì những lúc thế này, tốt nhất là nên thành thật nhận lỗi trước vậy. - Em cũng không nghĩ lại nghiêm trọng đến thế.
Touliver cũng không đáp vội. Anh chỉ chậm rãi thò tay cầm cuốn bệnh án đang đặt trên bàn lên, lật lật vài tờ. Vẻ mặt thản nhiên như thể trên tay chỉ là một quyển tạp chí thời trang nào đó xem trong lúc rảnh rỗi.
- Xem nào. Viêm phổi dẫn đến sốt cao. Suy nhược cơ thể. Thiếu máu... - Đọc tới đây, anh ngước mắt lên nhìn người đang lúng túng trên giường. - Nói thử anh nghe xem em làm cái kiểu gì mà để bản thân thành ra thế này hả?
- Dạo này hơi bận nên... - Giọng y lí nhí bật ra từng từ.
- Em bận gì trong thời gian nghỉ phép?
Lần này SlimV dứt khoát ngậm miệng không dám hó hé thêm lời nào.
Hai người cứ thế yên lặng một hồi lâu, mãi cho đến khi tiếng thở dài não nề của Touliver vang lên giữa không gian lạnh lẽo vương đầy mùi thuốc khử trùng này.
SlimV hơi cúi đầu nhìn xuống cái chăn trắng tinh trên người. Y nghe thấy tiếng loạt xoạt khi anh đứng dậy và bước đến gần giường bệnh. Vì đứng ngược sáng nên cái bóng cao lớn của anh gần như bao phủ cả người y. Bàn tay vững vàng từng kéo y dậy từ vực thẳm quá khứ giờ đặt nhẹ lên vai y như để an ủi.
- Anh không phải muốn xen vào cuộc sống riêng của em, nhưng... anh cũng đâu thể cứ đứng nhìn em tự dày vò bản thân mình thế này được. Khó khăn lắm anh mới kéo được em về lại từ bàn tay tử thần đấy, em trân trọng mạng sống của mình một chút đi được không? - Lời anh nói nhẹ nhàng đến mức SlimV chợt cảm thấy hốc mắt mình nóng lên. - Đừng cố tỏ ra rằng mọi thứ vẫn ổn khi em chẳng hề ổn nữa SlimV. Có thể em không còn người nhà, nhưng em vẫn có bọn anh cơ mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RV] Companion | Yue Tang
Fanfiction"chúng ta chỉ là những linh hồn phiêu bạt nơi nhân thế, vô tình gặp gỡ, rồi vô tình cùng nhau bước đi trên quãng đường dài thênh thang" ---- truyện đã gắn tags, vui lòng đọc kỹ trước khi đục thuyền