"Cốc, cốc"
- Mời vào. - SlimV khép quyển sách trên tay lại, nhẹ giọng đáp một tiếng.
Cửa phòng mở ra chậm rãi. Người đến là chàng trai với mái tóc nhuộm trắng, gương mặt hơi tròn khiến người nhìn vào cũng khó đoán tuổi tác.
Bray hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi xanh nhạt và quần tây màu ghi, thoạt nhìn có vẻ khá trang trọng. Khác với sự ngạo nghễ luôn thường trực trong các sản phẩm âm nhạc, ngoài đời trông cậu có vẻ hiền lành, thậm chí là dè dặt hơn rất nhiều. Có lẽ bởi là lần gặp đầu tiên, anh còn có thể nhìn thấy chút lúng túng từ những hành động nhỏ của cậu.
Rhymastic từng nhận xét Bray là một đối thủ ngang tầm với gã, kết hợp với một số mâu thuẫn thời trẻ của cả hai, SlimV vẫn thường nghĩ cậu là một người khá ngông nghênh và bất cần đời. Nhưng ở lần gặp này, anh lại cảm thấy người nọ có hơi... sợ người?
- Cậu ngồi đi. Cứ tự nhiên nhé, đừng ngại. - SlimV mỉm cười.
Nụ cười đó lại càng khiến Bray ngượng ngùng. Cậu vội sải bước, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh anh, nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định.
Trong lúc SlimV đánh giá cậu, thì Bray cũng đang quan sát anh.
Đây là lần đầu hai người chính thức gặp mặt, và dù đã từng nghe khá nhiều điều về đối phương thì cũng chẳng đủ để khiến Bray cảm thấy có đủ tự tin khi xuất hiện ở nơi này. Có trời mới biết cậu đã xuýt ném cả điện thoại ra ngoài cửa sổ khi nhìn thấy tin nhắn chào hỏi đầu tiên từ đối phương. Thậm chí mười phút trước khi đứng ở cổng bệnh viện, cậu còn phải đấu tranh tâm lý giữa việc nên vào hay nên về.
Dù Karik cũng đã vỗ ngực đảm bảo với cậu là SlimV rất hiền. Nhưng Bray nghĩ, một người có thể tồn tại trong cái ổ toàn người đáng sợ như SpaceSpeakers thì chắc chắn chẳng thể nào là người lành tính được. Ý cậu là, SlimV và Rhymastic là đồng nghiệp đấy? Làm sao mà hiền như lời ông anh ruột thừa của mình kể được.
Thế nhưng từ khoảnh khắc mở cửa phòng, nhìn SlimV ngồi dựa gối trên giường bệnh, nửa gương mặt như chìm hẳn vào ánh sáng mặt trời rực rỡ, Bray đột nhiên hiểu vì sao mười năm dài đằng đẵng cũng chẳng đủ để xóa đi sức nặng của anh trong lòng Andree.
Bởi người nọ quá đỗi dịu dàng và bình yên. Đến nỗi mà chính cậu cũng bất giác thu lại toàn bộ hơi thở gai góc trên người mà chẳng hay.
- Đừng căng thẳng, tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu chút thôi à. - SlimV đột nhiên cất lời, kéo cậu về lại hiện tại.
- À, vâng... - Bray lắp bắp đáp, mắt đảo quanh không biết nên tiếp lời thế nào.
Người đối diện không hiểu vì sao lại bật cười, trong khi cậu vẫn cứ ngơ ngác nhìn.
- Khụ. Xin lỗi vì hơi thất lễ. - Anh khẽ hắng giọng, ý cười trong đáy mắt vẫn dạt dào. - Tôi không nghĩ cậu... ờm, kiệm lời thế.
Bray bối rối gãi đầu, xin lỗi vì tánh cậu hướng nội. Nếu đối diện là một người kiêu căng hay kiểu khó ưa gì đấy thì cậu sẵn sàng freestyle hẳn một bài rap diss tại chỗ nhá, cơ mà kiểu người như SlimV vừa vặn lại rơi vào điểm mù ứng xử của cậu rồi. Có nên nhắn tin gọi Karik đến hỗ trợ không nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[RV] Companion | Yue Tang
Fanfic"chúng ta chỉ là những linh hồn phiêu bạt nơi nhân thế, vô tình gặp gỡ, rồi vô tình cùng nhau bước đi trên quãng đường dài thênh thang" ---- truyện đã gắn tags, vui lòng đọc kỹ trước khi đục thuyền