Hôn anh, tôi muốn được hôn anh
Lên đôi môi ấm nóng mùa thu nhẹ nhàng bâng khuâng
Ôm anh, tôi muốn được ôm anh
Thức giấc mộng kia bình minh đã tới ngập tràn bên ô cửa sổ lạ
Rằng là tình chúng ta chẳng về đâu
Rằng là tình sẽ qua chẳng ở lâuRadio đang phát một bản hát đã cũ. Giai điệu bình yên ngọt ngào chậm rãi tan vào trong không gian nhỏ hẹp.
Chẳng ai có thể phủ nhận việc âm nhạc là liều thuốc chữa lành cảm xúc tốt nhất, kể cả Bigdaddy.
Hắn lười biếng ngả lưng lên phần đệm mềm, nhẹ nhàng tựa đầu lên ô cửa kính ngắm nhìn thành thị nhộn nhịp. Từng khu nhà cũ lướt qua, dòng người thì vội vã mặc cho nắng ướm trên đỉnh đầu. Hà Nội vẫn êm đềm như vòng tay của bậc trưởng bối trong nhà, có khi nghiêm nghị đến mức khắc nghiệt như mùa hạ trải sắc vàng khắp phố, có lúc lại dịu dàng ôn tồn như gió thu lay cành hoa phượng đầu ngõ.
Quanh đi quẩn lại, hắn vẫn chọn trở về chốn cũ. Cũng chẳng biết từ bao giờ, trái tim hoang dại từng ngập tràn vết thương này của hắn đã lắng xuống, trở nên yên ả, và vô cảm hơn trước.
LK dừng xe trước một ngã tư tấp nập người. Anh nghiêng mặt, giơ tay che đi vệt nắng chiếu lên mi mắt hắn.
- Anh đang cản nắng của em đấy. - Bigdaddy vẫn nhắm chặt mắt, điềm nhiên nói.
- Anh tưởng em ngủ. - LK chậm rãi rút bàn tay về đặt trên vô lăng.
Đèn chuyển màu, bánh xe chuyển động. Chẳng biết anh rút từ đâu ra chiếc kẹo que gõ nhẹ lên tay hắn.
- Gì đấy? - Bigdaddy hé mắt nhìn. Theo bản năng cầm lấy que kẹo trong vẻ mặt bối rối.
LK khẽ nhún vai không nói gì.
Chớp chớp mắt, hắn ngồi thẳng dậy xé mở lớp giấy gọi kẹo. Hương vị trái cây quyện một chút béo ngọt của sữa trong chốc lát bùng lên trong khoang miệng. Bigdaddy liếm môi trong vô thức, đã lâu rồi hắn không nếm lại thứ vị ngọt ngào này.
Ừ thì từ lúc chia tay, chẳng có ai luôn có sẵn loại kẹo que mà hắn thường nhấm nháp mỗi lúc buồn chán.
Kỳ thật Bigdaddy chẳng thích ngọt. Chỉ là trong ba năm ở bên nhau, LK lúc nào cũng dùng nó để dỗ dành hắn. Có lẽ bởi trong mắt anh, hắn luôn chỉ là một đứa trẻ chẳng chịu lớn. Hoặc cũng có thể đơn giản là, anh chỉ tiện tay đưa cho hắn một que kẹo, còn Bigdaddy lại nghĩ rằng đó là khi anh trao cho hắn một thứ trân bảo của cuộc đời.
Vậy nên dù cõi lòng thổn thức không thành tiếng, hắn vẫn cứ nở một nụ cười nhạt rồi nói lời tạm biệt.
Nào có ai vì thiếu mất một người mà không sống nổi đâu.
Ngày Hà Nội buông cơn mưa trắng xóa bên cửa sổ ấy, LK chỉ nghe, rồi gật đầu trong tiếng thở dài. Rồi chỉ trong một đêm, mọi dấu vết của anh như bị cưỡng chế xóa khỏi thế giới của hắn. Nhưng Bigdaddy cũng chẳng buồn để ý nữa, hắn mệt nhoài với việc phải đuổi theo bước chân anh rồi.
Ai mà biết...
- Em tưởng mấy hôm rồi anh đi Hải Phòng? - Hắn nghiêng đầu tựa kính, nhìn anh với ánh mắt bình thản, hệt như đang hỏi thăm một người bạn cũ.
Anh không hiểu lý do hắn hỏi, nhưng vẫn nhẹ nhàng trả lời.
- Ừ, vốn dĩ là như thế. Anh còn định chiều nay mới về cơ.
- Thế sao lại về sớm vậy?
LK đột nhiên cười.
- Anh vô tình lướt trúng một dòng trạng thái của ai đó. Rồi người ta khóa bình luận không để cho anh hỏi. Thế là anh vội về để hỏi chuyện trực tiếp. - Chạy hơn trăm cây số trong đêm chỉ vì một tấm ảnh cùng một dòng trạng thái không đầu không đuôi. Một giây đó, anh phải thừa nhận rằng, trừ người nọ ra, chưa từng có ai có thể khiến anh trở thành một kẻ điên tình và xốc nổi như thế này.
Bigdaddy im lặng không đáp, bởi hắn biết thừa LK đang nói đến điều gì.
Nói không cảm động thì có vẻ giả tạo quá, nhưng nếu bảo hắn mủi lòng thì lại chẳng đúng. Có thể Bigdaddy của một năm trước sẽ vì thế mà thu lại đống gai góc trên người và để anh bước đến bên cạnh, nhưng hắn bây giờ thì khác. Không phải vì không tin, mà là vì không dám.
Một đời dài đằng đẵng, hắn đã nếm đủ vị cay đắng rồi. Và nếu phải đánh cược rủi ro thêm một lần nữa, hắn thà rằng nửa đời sau cứ thế trôi qua trong cái sự nhạt nhẽo cô độc này.
- Không biết em thế nào... - LK chợt nói. - Chứ anh thì vẫn nhớ ngôi nhà cũ đó lắm.
Ngôi nhà nơi hai người từng sống chung, nơi mà sau khi LK dọn đi, Bigdaddy cũng chẳng còn lưu luyến trụ lại. Nhưng hai người cứ như đã đạt được một loại hiểu ý ngầm, chẳng bán, chẳng cho thuê, vẫn cứ để nó tồn tại thầm lặng trong dòng chảy thời gian.
- Nhớ thì dọn về mà ở. - Bigdaddy cười đùa. Hắn vui vì bản thân đã có thể thản nhiên đối diện với anh như một người bạn bình thường. - Em đã sang tên sổ đỏ đâu.
LK khẽ lắc đầu, cho xe vòng qua một ngã rẽ.
- Anh nhớ nhà. - Anh cười theo hắn. - Cũng nhớ người ở nhà nữa.
**
lk.ladykillah
nếu anh ngỏ lời, liệu em có muốn cùng anh về nhà?
5.520 lượt thích
lk.ladykillah đã khóa bình luận của bài đăng này
BẠN ĐANG ĐỌC
[RV] Companion | Yue Tang
Fanfiction"chúng ta chỉ là những linh hồn phiêu bạt nơi nhân thế, vô tình gặp gỡ, rồi vô tình cùng nhau bước đi trên quãng đường dài thênh thang" ---- truyện đã gắn tags, vui lòng đọc kỹ trước khi đục thuyền