Vài tiếng lách cách như gần như xa truyền đến kéo Binz ra khỏi cơn mộng mị. Theo bản năng, anh trở mình, vươn tay mò mẫm vị trí bên cạnh.
Dường như người đã rời đi được một lúc, chỉ lưu lại chút ít mùi hương quen thuộc nhàn nhạt trong không gian.
Binz vùi mặt vào cái gối để trống , lăn lộn thêm vài giây mới chịu ngồi hẳn dậy. Trên mặt vẫn còn vương vẻ ngái ngủ, mi mắt sụp lên sụp xuống như đang đấu tranh giữa việc nên nằm xuống tiếp hay đi ra ngoài.
Thật ra anh không phải tuýp người thường dây dưa mỗi khi phải thức dậy, chỉ là đêm qua, Touliver và Wowy không phải những người duy nhất bị đánh thức vào giữa lúc say giấc nồng.
Mùi thức ăn thơm lừng bất chợt đột phá cửa phòng ngủ, len lỏi qua từng kẽ hở rồi đánh thẳng vào tâm trí còn đang mơ màng của Binz. Anh vươn tay dụi mắt, thò chân xỏ đôi dép bông vào rồi lê từng bước ra ngoài. Càng đến gần bếp, sự ảnh hưởng của hương vị kia càng thêm sâu sắc, đến mức mà anh cũng bắt đầu để ý đến sự biểu tình từ cái bụng rỗng của mình.
Karik cúi đầu múc một ít nước canh đang sôi, thổi thổi vài cái cho nguội bớt rồi nếm thử xem đã vừa hay chưa. Còn đang ngẫm nghĩ xem có thiếu vị hay không thì cả người đột nhiên bị bao quanh bởi một cơ thể ấm áp vô cùng. Nghiêng đầu nhìn người vừa gác cằm lên vai mình trong khi mắt còn chả thèm mở, hắn tự hỏi sao anh lại có thể di chuyển đến đây mà chẳng hề va trúng bất cứ thứ gì trên đường.
- Em đang nấu gì thế? - Giọng Binz mang theo âm mũi nhàn nhạt, thoáng như đang làm nũng.
- Canh súp á. - Karik khẽ cười, giơ tay gạt phần tóc lòa xòa trước trán anh sang một bên. - Sắp xong rồi, anh ra bàn ngồi chờ một xíu là có đồ ăn.
- Ừm.
Binz đáp lại một tiếng nhưng vẫn ôm cứng lấy hắn không buông, hệt như vừa hạ quyết tâm trở thành một món trang sức dính cứng vào người hắn vậy.
Ý cười trong mắt Karik càng thêm dịu dàng. Hắn tắt bếp, sau đó nghiêng người trở tay đẩy anh dựa lên kệ bếp bên cạnh. Hai tay hắn chống ở hai bên, như hoàn toàn giam Binz vào lòng. Mùi sữa tắm ngòn ngọt vây lấy khứu giác khiến phản ứng của anh thêm trì trệ.
Một tay Karik nâng mặt anh lên, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn dọc theo xương quai hàm. Binz ngước mắt, lại phát hiện đối phương đang nhìn mình một cách chăm chú. Vừa hé miệng định hỏi, hắn đã cúi đầu hôn anh.
Xúc cảm mềm mại khi hai đôi môi chạm nhau là một trải nghiệm gì đó rất tuyệt vời. Nhất là khi cảm nhận được sự dịu dàng và nâng niu từng chút một của đối phương.
Sự tiếp xúc kéo dài vài giây đó thoáng chốc khiến đầu óc Binz như ngừng hoạt động.
Đến nỗi sau khi dứt ra, Karik chỉ trông thấy ánh mắt mơ màng và vệt hồng nhạt phớt qua gò má anh. Thề với Chúa, dáng vẻ ngại ngùng này của anh luôn là thứ khiến hắn không kìm lòng nổi.
- Anh ra bàn đợi em nhé? - Hắn hạ giọng xuống, cố nén lại chút xao động vừa dâng lên trong lồng ngực.
Âm sắc hơi khàn đó khiến hai tai Binz đỏ ửng, nhưng anh vẫn cố vờ như bình tĩnh gạt tay hắn rồi vọt ra ngoài.

BẠN ĐANG ĐỌC
[RV] Companion | Yue Tang
Fanfiction"chúng ta chỉ là những linh hồn phiêu bạt nơi nhân thế, vô tình gặp gỡ, rồi vô tình cùng nhau bước đi trên quãng đường dài thênh thang" ---- truyện đã gắn tags, vui lòng đọc kỹ trước khi đục thuyền