Ngày chủ nhật cuối tuần, tư gia nhà họ Nguyễn thất thủ.
Ý là, nhà Touliver bị nguyên một đám giặc tràn vào. Mà đám giặc ở đây có nghĩa là nguyên dàn báo nhà Loa không gian.
Từ khoảng đầu giờ chiều thì các thanh niên đã bắt tay vào việc. Người thì lo phần trang trí, người thì chuẩn bị đồ ăn đồ uống, thoạt nhìn còn bận rộn hơn cả làm tiệc tất niên. Nhiệt tình tới mức khi về đến nơi, Touliver cũng xuýt không nhận ra sân vườn nhà mình.
Wowy còn đang mặc áo ngủ xách cái giá nướng vừa lúc đi ngang qua, nhìn gương mắt bất lực của anh mà bật cười. Đôi mắt gã dạt dào niềm hạnh phúc, trong khi giọng thì cố tỏ vẻ nghiêm trang mà rằng:
- Chấp nhận đi, do anh chiều chuộng mà ra cả đấy còn gì. - Đôi lúc cái cách gọi "bố Tou" của các thanh niên nhà Loa cũng không phải chỉ để cho vui. Vì dù Touliver trong công việc thì nghiêm khắc thật, nhưng nếu để công bằng mà nhận xét thì anh chiều cái lũ này chẳng khác gì chiều vong cả.
- Ừ, anh sẽ cố giả vờ như chậu lan cảnh mấy triệu mà em mua về vẫn yên ổn. - Touliver thở dài, thôi không nhìn đám cây cỏ trong vườn nữa. Trong cái tiếng cười giòn giã của gã, anh ghé sát lại, trao cho gã một nụ hôn lên má như thường lệ. - Anh lên thay quần áo đã nhé.
Tiếng huýt sáo từ bốn phía vang lên, và Touliver thì đang cố lơ cái đám giặc kia đi hết sức có thể.
Lúc vòng qua cửa kính chỗ phòng khách, anh lại trông thấy SlimV nhàn nhã ngồi trên ghế xếp, tay thì cầm một cốc nước chanh, bên cạnh còn có một cái quạt cầm tay nhỏ. Y vừa ngẩng đầu đã híp mắt cười với anh một cái, câu chào nghe là thấy hân hoan vô cùng.
- Anh về rồi à?
- Em thảnh thơi ha. - Touliver nhướng mày trêu.
Nhưng SlimV vẫn rất thản nhiên nhún vai.
- Tại không ai cho em làm gì cả. - Vừa nói vừa hất cằm về phía Soobin đang bận giành giật cuộn dây với Tín Lê. - Bảo em ngồi quan sát là được.
Touliver lắc đầu nửa như bất lực, nói:
- Thế em ngồi trông cái lũ giặc đấy tiếp đi.
Hoàng hôn dần buông, người cũng lần lượt kéo tới lấp đầy sân vườn nhà Touliver.
Bởi vì nhất trí sẽ làm tiệc ngoài trời, và cả hai cũng đã dặn đi dặn lại là không cần phải quá trang trọng nên hầu hết mọi người đều ăn mặc khá thoải mái. Sau khi vào chào hỏi rồi chúc mừng chủ tiệc thì cứ thế bắt đầu tận hưởng những bản nhạc nhẹ, ánh đèn lung linh và đống đồ ăn thơm lừng được nướng chín tại chỗ.
Đứng ở một bên trò chuyện với Trấn Thành, Touliver hoàn toàn cảm thấy hài lòng với không khí "sôi động" ở mức độ vừa phải này.
Đấy là trước khi Andree chẳng biết từ đâu xuất hiện và vỗ một cái đau điếng lên lưng anh.
Và gần như là phản xạ có điều kiện, Touliver quay phắt lại tặng cho hắn một đấm ngay giữa ngực.
Trấn Thành cười ngặt nghẽo hồi lâu trước biểu tình nhăn nhó của Andree rồi mới vẫy tay ra hiệu rời đi. Bóng người vừa khuất, một tay hắn xoa ngực, còn tiện thể giơ ngón giữa lên với anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RV] Companion | Yue Tang
Fanfiction"chúng ta chỉ là những linh hồn phiêu bạt nơi nhân thế, vô tình gặp gỡ, rồi vô tình cùng nhau bước đi trên quãng đường dài thênh thang" ---- truyện đã gắn tags, vui lòng đọc kỹ trước khi đục thuyền