53.

248 20 33
                                    

Trời xanh mây trắng nắng trong, phía xa xa từng lớp sóng cuộn vào bờ. Bãi cát trắng in dài những dấu chân, xung quanh rộn tiếng nô đùa vui vẻ. Andree nằm dài dưới cây dù che nắng cỡ lớn, tay đẩy nhẹ cái kính râm to to, hút một ngụm nước dừa tươi ướp lạnh với vẻ mặt thỏa mãn.

- Đây mới là cuộc sống nè!

Môi cong cong mỉm cười, hắn giơ quả dừa xanh lên cụng nhẹ một cái với người bên cạnh. 

Đến cả Touliver cũng chẳng giữ nổi gương mặt lạnh lùng, cứ thế mặc kệ đời nằm dài trên ghế xếp.

- Thề, tao cứ ngỡ như hơn chục năm rồi chả được đi nghỉ phép í.

- Lại chả thế. - Andree chẹp miệng. - Hết cắm đầu vào công việc xong thì lại bận bù đầu với cái đám cưới, bảo sao stress đến khờ người. Tao đã bảo rồi, sống là phải biết hưởng thụ, nhiều tiền mà cứ tích đấy không xài thì có mà phí.

- Thì đây, tao chả đang xài với mày đây còn gì.

Touliver cười cười, hiếm khi không đưa ra lời phản bác. Bởi đúng thật là không gì có thể xoa dịu tâm hồn con người ta hơn một chuyến du lịch tiêu tiền như nước. Tự dưng anh lại có thêm sức sống rồi.

Chợt, phía xa xa vang lên mấy tiếng huýt sáo. 

Mang theo vẻ tò mò ngó nghiêng mấy giây, Touliver rốt cuộc cũng phát hiện nhóm nữ du khách đang chơi bóng chuyền gần đó đang nhìn về phía này. Nhân số bao nhiêu thì anh lười đếm, nhưng khách quan mà nói thì mấy cô nàng đó thật sự rất xinh đẹp. 

Dáng người quyến rũ, tóc vàng óng ả. Xinh đẹp nóng bỏng, đặc biệt càng thu hút ánh nhìn khi đang khoe tuổi trẻ mơn mởn dưới ánh nắng rực rỡ.

- Đẹp nhở! - Andree chồm qua, gác một tay lên vai anh. Hắn kéo nhẹ mắt kính xuống như để nhìn cho rõ hơn. - Bên phải tấm lưới, cái cô đeo dây chuyền vỏ ốc í, ba vòng chuẩn vãi.

- Công nhận. - Liếc mắt nhìn, Touliver gật đầu đồng tình, yêu cái đẹp thì ai cũng có, quan trọng là gu và sở thích thôi. - Nhưng tao thích nét của cái cô khoác áo lưới kia hơn, sắc sảo.

Bên này gật gù, nhóm mấy cô gái bên kia thì bật cười khúc khích, có người còn ra hiệu cho hai người đến tham gia. Nhưng cuối cùng, Andree chỉ khẽ cười rồi ra dấu từ chối.

Hắn nằm về lại, còn Touliver thì xoay mặt hỏi bằng giọng điệu ngạc nhiên.

- Gì? Tay chơi Andree dạo hết chơi rồi cơ à?

- Làm như tao đổ đốn lắm í. - Andree lườm qua. - Tao cũng là người có nguyên tắc chứ bộ.

- Chậc chậc, mày có chắc là mày vuốt con báo kia thành mèo không? Hay là ngược lại? 

Cái nụ cười gợi đòn hiếm hoi trên mặt thằng bạn thân tự dưng khiến Andree cọc ghê. Bạn bè với nhau mà thế đấy, khịa nhau là giỏi.

- Gớm à. Chứ bộ mày không vì Wowy chắc? 

- Không, tao lười đó giờ. - Đối phương nhún vai. - Làm như ngày đầu mày quen tao í.

Andree thoáng trề môi, nhưng cũng không phản bác. Bằng một cách thần kỳ nào đó mà dù tính cách gần như trái ngược nhau hoàn toàn, hai người họ vẫn có thể thân thiết từng ấy năm mà chẳng sứt mẻ tí nào. 

[RV] Companion | Yue TangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ