Thái Minh vươn tay, nửa rón rén, nửa vội vàng với lấy điện thoại tắt báo thức. Chuông vừa ngừng, hắn nhìn người đang ngủ ngon lành trên ngực mình mà khe khẽ thở phào.
Bình thường hắn đều có thói quen dậy sớm, đến cuối tuần cũng chẳng phải ngoại lệ. Chỉ là có thể do tối qua hơi quá chén nên bạn nhỏ nhà hắn đã lăn lộn cả đêm, cuối cùng lại nằm úp sấp ngay trên người hắn mà ngủ.
Mái đầu nhỏ nghiêng nghiêng tựa trên lồng ngực, tiếng hô hấp nhỏ nhẹ như mèo con. Trông Nguyên ngủ ngoan quá, giờ nếu ngồi dậy luôn, hắn sợ sẽ làm cậu tỉnh giấc.
Nhưng thực ra tướng ngủ của bạn nhỏ nhà hắn cũng không tốt lắm. Bởi nằm được một lúc, cậu lại bắt đầu ngọ nguậy.
- Chú ơi... - Phú Nguyên chợt dụi đầu vào hõm cổ hắn.
Biết rõ đối phương chỉ đang nói mớ, nhưng cũng chẳng thể ngăn được trái tim Thái Minh trở nên mềm nhũn.
- Ơi.
- Ôm...
Hắn mỉm cười, khẽ khàng siết chặt vòng tay ôm lấy người trong lòng.
Thói quen có thể là thứ khó mà thay đổi được trong một sớm một chiều, nhưng có đôi lúc, vì một điều gì đó mà con người ta vẫn có thể tạm gác lại những thứ thân thuộc xung quanh.
Cuộc sống của Phú Nguyên và hắn gần như trái ngược ở rất nhiều góc độ. Từ lối sống sinh hoạt cho đến rất nhiều những cảm nhận về sự vận hành của thế giới. Thậm chí có đôi lúc, khác biệt có thể đến từ những điều hết sức nhỏ nhặt.
Ấy vậy mà từ lúc ở bên nhau cho đến giờ bọn họ vẫn chưa cãi nhau lần nào.
Là bởi sự lùi bước nhường nhịn từ hắn, cũng do cách cậu cẩn thận nhìn nhận vấn đề của cả hai. Hắn trao đi sự chân thành, Phú Nguyên cũng đáp lễ bằng sự nghiêm túc.
Bọn họ chẳng tìm đến nhau chỉ vì muốn trải qua một mối tình chóng vánh.
- Chú... - Phú Nguyên đột nhiên gọi khẽ. Tuy hai mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng không hiểu sao hắn lại nghĩ cậu đã thức.
- Ơi, sao thế em?
- Sao giờ chú còn nằm thế?
Giọng cậu dính dính lại, thậm chí có từ phát âm còn chẳng rõ. Cứ như việc hắn chẳng nỡ khiến cậu tỉnh mộng, Phú Nguyên cũng ghi tạc từng thói quen của hắn vào trong tâm trí. Kể cả trong cơn mơ màng.
- Đột nhiên hôm nay muốn nằm với em thêm một lát.
Thái Minh nhẹ nhàng tỉ tê bên tai cậu.
- Ò...
Hắn bật cười khi cậu lại cọ mặt lên ngực mình. Rồi thì chỉ chốc lát sau, người lại thiêm thiếp đi mất.
Cậu vẫn ôm chặt lấy hắn, vẫn để nhịp đập của hai kề sát bên nhau như chẳng gì có thể tách rời. Thái Minh hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu, như một lời chúc cho giấc mộng nơi cậu luôn là một giấc mộng ngọt ngào đẹp đẽ.
Em như một đứa trẻ vô tư lự ôm lấy viên kẹo ngọt yêu thích mà chẳng nỡ ăn, nhưng sau cùng, chính em lại tự mình bóc lớp vỏ đầy màu sắc đó đi rồi tặng viên kẹo ấy cho người mà mình thương cả đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RV] Companion | Yue Tang
Fanfic"chúng ta chỉ là những linh hồn phiêu bạt nơi nhân thế, vô tình gặp gỡ, rồi vô tình cùng nhau bước đi trên quãng đường dài thênh thang" ---- truyện đã gắn tags, vui lòng đọc kỹ trước khi đục thuyền