Trời về khuya. Kể cả có là đường nội thành thì cũng đang dần chìm vào khoảng lặng.
Binz tựa vào ghế hạ kính xe xuống, mặc cho từng cơn gió đêm thổi tung mái tóc mình rối lên. Cảnh vật bên đường vút qua trong ánh đèn vàng soi rọi khoảng trời tối tăm. Anh nhìn một lúc, rồi nhắm mắt lại để cơn choáng váng trong đầu dịu bớt.
Anh vừa xuống máy bay không lâu trước đó.
Vốn dĩ anh có thể trực tiếp về nhà, như lời Touliver đã nói trước đó, hẹn một hôm khác để cả hội nhà Loa tụ tập riêng một buổi cũng được. Nhưng bởi không muốn vì chút chuyện riêng của bản thân mà bỏ lỡ cơ hội chúc mừng người anh thân thiết nên Binz mới cố chấp bắt một chuyến xe qua đó. Anh cứ nghĩ tầm này thì mọi người đã về gần hết rồi đấy. Nào biết lại vừa lúc gặp phải người không muốn gặp nhất.
Định mệnh cứ thỉnh thoảng lại như đang trêu ngươi anh.
Karik đang chăm chú lái xe ở bên cạnh đột nhiên lại ghé vào cửa hàng tiện lợi còn đang sáng đèn.
- Chờ em xíu nha.
Hắn nói nhỏ bên tai anh trước khi rời đi.
Mãi đến khi cửa xe đóng lại, Binz mới hé mắt nhìn theo bóng lưng vội vã đó. Hắn chỉ đeo khẩu trang một cách qua loa, chẳng kịp mặc thêm cái áo khoác để che chắn. May giờ đã là nửa đêm ít người, chứ nếu là ban ngày, khéo đã bị đám đông vây quanh từ khi đặt chân vào đó.
Cách lớp cửa kính, anh thấy hắn vội vàng lượn khắp các dãy kệ hàng để tìm đồ, rồi lại nhanh chóng bước về quầy thu ngân để thanh toán. Xong xuôi, hắn đẩy cửa rồi chạy vội về xe, cả quá trình không mất quá năm phút.
Nhưng có lẽ do gấp gáp nên đến lúc quay về, trên trán Karik đã lấm tấm chút vệt mồ hôi.
Hắn ngồi trên ghế, lúi cúi xé mở một thanh kẹo bạc hà rồi cầm lấy một viên trong lòng bàn tay. Sau đó lại lấy chai nước khoáng, vặn sẵn nắp ra rồi đưa đến trước mặt anh.
- Anh uống đi này.
Binz chớp mắt nhìn hắn. Lòng hơi bối rối. Anh chưa hiểu một loạt động tác này của đối phương lắm.
- Sao thế? - Mãi không thấy anh đáp, Karik hơi nghiêng người lại gần, hỏi. - Hay anh muốn uống nước ấm? Em quay lại đó...
Trông thấy hắn sắp đẩy cửa, anh mới vội giơ tay cản lại.
- Anh đâu có bảo khát đâu. Em mua nước làm gì? - Giọng Binz rõ là mờ mịt không thôi. Cả buổi anh chẳng nói câu nào, sao hắn lại tự xếp việc cho mình thế chứ.
Một tay hắn kéo khẩu trang xuống, nhẹ giọng đáp.
- Em thấy anh vừa xuống máy bay nên chắc còn mệt đúng không? - Hắn xòe bàn tay ra, đưa viên kẹo bạc hà màu xanh cho anh. - Em mua chút đồ thôi, anh có muốn ăn gì không?
Giống như thói quen mỗi khi hắn ở nhà chờ anh đi công tác về vậy.
Một viên kẹo bạc hà, một cốc nước ấm đặt sẵn trên bàn. Chút đồ ăn nhẹ để hờ khi anh cảm thấy đói. Cả một vòng tay ấm áp luôn là điều có thể xoa dịu mọi mệt nhọc nơi anh. Thậm chí, có lần mệt đến chẳng muốn động đậy, Binz cứ thế phó mặc mọi thứ cho hắn.

BẠN ĐANG ĐỌC
[RV] Companion | Yue Tang
Fanfiction"chúng ta chỉ là những linh hồn phiêu bạt nơi nhân thế, vô tình gặp gỡ, rồi vô tình cùng nhau bước đi trên quãng đường dài thênh thang" ---- truyện đã gắn tags, vui lòng đọc kỹ trước khi đục thuyền