Khi SlimV lờ mờ tỉnh giấc, những tia nắng đã bắt đầu len lỏi qua lớp rèm cửa để tìm đến. Có đôi tay vẫn lặng lẽ ôm ghì lấy anh từ phía sau. Từng nhịp hô hấp đều đặn nhẹ nhàng mơn trớn trên da thịt. Kể cả trong giấc mơ, sự tồn tại của người nọ vẫn luôn hiện diện bên cạnh anh như những Vệ thần* trong truyện kể thời thơ ấu.
Quấn quít lấy nhau trong cả hơi thở, tan vào nhau trong mỗi một ánh nhìn.
Anh khẽ trở mình, muốn quay người lại nhìn cậu chốc lát. Nhưng vòng tay Soobin đột nhiên hơi siết lại, cậu vùi đầu vào hõm vai anh thì thầm vài câu bằng giọng điệu ngái ngủ.
- Hôm nay là chủ nhật mà, anh nằm với em thêm chút nữa đi.
SlimV bật cười. Ngày nào bọn họ cũng đều mất thêm độ vài phút kì kèo trên giường, chẳng qua cuối tuần thì sẽ có thêm một cái lý do đường hoàng hơn thôi.
- Năm phút thôi nhé. - Nhưng sau cùng, anh đều sẽ nhẹ giọng đáp lại cậu bằng một câu thế này.
Năm phút đồng hồ chẳng phải chuyện to tát, nhưng nó đủ lâu để cho anh có thêm một khoảng lặng bình yên bên cạnh người thương. Dùng ngón tay nhẹ nhàng phác họa từng đường nét trên gương mặt mà anh chẳng bao giờ có thể quên đi. Lại nghịch vài sợi tóc lòa xòa phủ bên gò má, hoặc chỉ đơn giản là lặng lẽ nhìn cậu thêm một chút mà thôi.
Nắng hôm nay dịu dàng đến mức khiến anh muốn "trộm" hôn cậu một cái.
Và SlimV làm thật.
Một cái chạm khẽ khàng rơi xuống bên khóe môi cậu.
Soobin ngay tức khắc bừng tỉnh. Đôi mắt cậu tròn xoe nhìn anh như một cậu bạn nhỏ vừa được tặng một cái kẹo ngọt mà mình vẫn hằng mơ ước.
- Chào buổi sáng. - Anh mỉm cười, những ngón tay vẫn đang đan vào mái tóc cậu thật dịu dàng. - Dậy thôi em.
Mặc dù bình thường anh vẫn hay cười như thế, nhưng có lẽ sáng nay có cái gì đó khiến Soobin cảm thấy nụ cười ấy khác hẳn thường ngày. Nó vẫn đẹp, chỉ là như vừa được tô thêm màu nắng sớm tinh khôi rạng rỡ mà ấm áp.
- Sao hôm nay trông anh vui thế?
Kéo người sát vào lòng, cậu kéo chăn lên cao thêm chút để che lại nơi cổ áo hơi rộng của anh. Cậu thích cái cảm giác ấm áp khi hai người rúc vào nhau mỗi sớm vừa thức giấc, thích đến nỗi chẳng nỡ buông tay để anh ngồi dậy.
SlimV cũng chẳng vội rời khỏi tổ ấm như mọi khi. Anh khẽ tựa đầu lên ngực cậu, mặc cho ngón tay cậu mơn man trên lớp áo ngủ mỏng manh của mình.
Thi thoảng lười biếng trên giường cũng có cái vui của nó.
- Nhìn em, lúc nào anh cũng thấy vui mà.
Bởi kể cả khi bình minh chưa lóe dạng sau những tán cây rậm rạp, đôi mắt em vẫn là ngọn đèn soi sáng đoạn đường tối tăm mịt mờ của anh.
Touliver xoay người, theo bản năng vòng tay ôm lấy người nằm bên cạnh. Cơn buồn ngủ vẫn còn nhấn nhá chưa chịu rời hẳn đi khiến anh có cảm giác bản thân lại muốn đình công thêm một ngày.
![](https://img.wattpad.com/cover/352053188-288-k903173.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[RV] Companion | Yue Tang
Фанфик"chúng ta chỉ là những linh hồn phiêu bạt nơi nhân thế, vô tình gặp gỡ, rồi vô tình cùng nhau bước đi trên quãng đường dài thênh thang" ---- truyện đã gắn tags, vui lòng đọc kỹ trước khi đục thuyền