Đối diện với ánh nhìn tĩnh lặng như hồ nước sâu của Binz được hơn một phút, Soobin rốt cuộc không nhịn được mà co người lại, giấu mặt vào hõm vai SlimV. Mặc dù mạnh miệng nhận lời giúp đỡ, nhưng giờ khi phải thật sự mở lời, trong lòng cậu cũng không dễ chịu là bao.
Ánh mắt Binz nhìn cậu trông chẳng khác gì Touliver những khi thật sự tức giận. Mang theo quá nhiều cảm xúc khó có thể diễn tả, mà càng nhiều hơn là cái khí thế không giận tự uy. Thứ mà gần như cậu chưa bao giờ được nhìn thấy ở người anh "lành tính" này.
Vai trái đột nhiên phải chịu thêm trọng lượng của người yêu khiến SlimV không khỏi cảm thấy bất lực. Có những người, giống như trời sinh đã có một loại thể chất chuyên gây họa vậy, bất kể có cố ý hay không thì chỉ cần đụng là nhất định sẽ có chuyện.
Cơ mà những chuyện tình cảm, nói dễ thì không dễ nhưng bảo khó thì cũng chẳng khó. Có đôi khi chỉ cần vài câu nói là có thể giải quyết xong xuôi tất cả khúc mắc, nhưng việc có thể chấp nhận buông bỏ hay không lại thuộc quyền sở hữu của "lý trí" chứ chẳng phải con tim.
Điểm trớ trêu nhất ở đây là Binz để cảm xúc chi phối toàn thời gian trong mối quan hệ, nhưng lại chỉ đặt lý trí lên trước nhất vào đúng thời điểm muốn chia tay.
- Nếu không muốn thì mình với Soo sang đấy đón Karik cũng được. - Vừa vỗ nhẹ lên cánh tay vắt trên hông mình như để an ủi, anh nhìn người đối diện, mở lời cho y một bậc thang.
- Vụ này ai bày?
Cũng sau một tiếng thở dài, Binz chẳng vội đáp lại SlimV mà đánh mắt nhìn sang cái người đang núp trên vai đối phương để hỏi.
- Thì hồi chiều Andree rủ cả hội đi bar đấy còn gì, xong một dàn nằm hết rồi. - Cậu chàng lí nhí đáp từng tiếng một. - Bray bảo mình nó không giữ nổi hai người say nên hỏi anh có tiện đường ghé qua không ấy mà...
Tóm tắt ý trả lời rằng, không có ai bày trò, mọi chuyện chỉ là vô tình ập đến mà chẳng có sự sắp xếp nào.
Binz lại trầm mặc một lúc. Y cũng không muốn nhận việc cho lắm, nhưng cứ thế từ chối thì trông y chẳng khác nào đang tìm mọi cách để trốn tránh người kia vậy.
- Đừng nghĩ nhiều quá... - Giọng SlimV nhẹ nhàng xen ngang. - Bản thân muốn làm thế nào thì cứ làm thế ấy thôi.
Binz ngước mắt nhìn anh.
- Có đôi khi quá mức để tâm đến suy nghĩ của người khác lại khiến bản thân trở nên mệt mỏi đấy.
Một tay SlimV còn đang bận vỗ về cái đầu xù đang nhân cơ hội bám dính lấy vai mình, ấy vậy mà anh vẫn cứ rất thản nhiên khi nói chuyện với y. Ý cười trên môi vẫn thừa sức trấn an những tâm sự ngổn ngang của người đối diện. Thật sự nói không ngoa khi ví anh như liều thuốc an thần chuyên dụng của cả hội nhà Loa.
Soobin thực sự là một tên nhóc may mắn, bất kể là lời nhạc hay đời thực.
Binz chợt nghĩ.
- Có muốn ôm một cái để lấy động lực không? - SlimV thoáng nháy mắt với y, cười hỏi.
Một lời nửa đùa nửa thật, ngay tức khắc khiến Soobin bất mãn ngóc đầu dậy. Cậu thậm chí còn chẳng nhớ đến cái sự đe dọa trong thầm lặng nửa phút trước của người đối diện, cứ thế mở to mắt nhìn trừng trừng vào y. Như thể nếu y thật sự bước đến ôm SlimV một cái thì sẽ sẵn sàng xắn tay áo lên đánh nhau luôn không chừng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RV] Companion | Yue Tang
Fanfic"chúng ta chỉ là những linh hồn phiêu bạt nơi nhân thế, vô tình gặp gỡ, rồi vô tình cùng nhau bước đi trên quãng đường dài thênh thang" ---- truyện đã gắn tags, vui lòng đọc kỹ trước khi đục thuyền