55.

220 21 16
                                    

"Cộp"

Touliver trông thấy người đằng trước ném phắt chiếc kính râm đi một cách không thương tiếc. Nó va vào phần lưng ghế dựa bằng gỗ, rồi văng ngược lại đệm ngồi, một bên càng kính cứ thế hy sinh.

Trong khi chủ nhân của nó còn chẳng thèm liếc đến dù chỉ một lần. 

Anh thấy gã chống tay lên hông, bực dọc thở gấp, nhưng lại chẳng nói lời nào, chỉ chừa cho anh cái bóng lưng cáu kỉnh. Nửa giây sau đó, cũng chẳng biết cơn giận trong gã có tạm lắng lại tẹo nào không, gã sải bước chân tiến thẳng đến phòng ngủ. Cửa đóng sầm một phát, sau đó hoàn toàn chẳng có thêm chút âm thanh nào.

Hồi lâu sau, Touliver mới lúng túng đóng cánh cửa sau lưng mình lại, chậm chạp bước từng bước đến nhặt cái kính vừa gãy kia lên.

Khớp nối hỏng triệt để, hoàn toàn chẳng thể cứu vớt.

Anh đặt nó lên bàn, chần chừ chốc lát mới hít sâu một hơi đi gõ cửa. 

"Cốc, cốc"

Chẳng có tiếng đáp. 

Touliver thử xoay tay nắm, lại phát hiện chẳng khóa. Nhưng trong nhất thời, anh cũng chẳng dám đẩy cửa bước vào nhìn gã.

Đời này của anh chỉ từng chứng kiến hai lần Wowy tức giận đến nhường này. Một lần là khi hai người gặp lại nhau sau từng ấy năm xa cách. Lần còn lại là lúc chia tay.

Gã chẳng bao giờ nổi giận với anh. Kể cả nhăn mặt hay chau mày, chứ đừng nói đến nặng nhẹ nửa lời.

Cũng bởi vì thế mà đột nhiên Touliver phát hiện mình chẳng biết nên đối diện với cơn giận dữ lúc này của gã như thế nào. Wowy nuông chiều anh đến mức chỉ cần một ngày thế giới này thiếu đi gã, anh sẽ trở nên lạc lõng, rồi đánh mất luôn cả phương hướng của bản thân.

"Cốc, cốc"

Vẫn chẳng có hồi âm. 

Touliver ngồi bệt xuống sàn, tựa đầu lên cánh cửa mà thở dài thườn thượt. Anh chẳng biết gã đã nghe được bao nhiêu, cũng không biết bản thân nên bắt đầu giải thích từ đoạn nào cho phải. Anh chỉ biết gã chắc chắn đang giận anh kinh khủng, đến mức nếu gã quát vào mặt anh rằng muốn hủy hôn, anh cũng sẽ chẳng cảm thấy ngạc nhiên.

Nhưng anh thật sự không cố ý muốn khiến gã tức giận mà.

Anh chỉ là đang sợ...

Đợi đến khi Wowy mở cửa ra, ánh hoàng hôn cũng đã tắt. Gã chỉ có thể dựa vào chút ánh sáng mờ mờ từ bên ngoài hắt vào để thấy được Touliver gần như đang cuộn mình ngồi trước cửa phòng.

Gã buộc phải thừa nhận bản thân dễ dãi vô cùng. Vì ngay khi trông thấy anh thế này, hơn phân nửa cơn giận trong lòng gã đã lắng xuống. Thật chẳng khác gì phản xạ có điều kiện.

- Sao anh lại ngồi đây? - Wowy thở dài, nửa quỳ xuống ngay bên cạnh anh mà hỏi.

Touliver vẫn vùi đầu vào khuỷu tay, hoàn toàn chẳng có dấu hiệu muốn ngẩng mặt lên đối diện với gã. Anh chỉ khẽ thì thầm bằng giọng mà gã phải ghé vào thật sát mới có thể nghe thấy.

[RV] Companion | Yue TangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ