Nhanh chóng tắt nguồn điện thoại xong, Rhymastic thẳng tay ném lên bàn rồi ngã hẳn xuống ghế dài. Trước mắt gã bắt đầu quay cuồng còn cơn nhức nhối thì đang có dấu hiệu hiện lên từng đợt trong đầu. Thực sự chẳng còn hơi sức đâu để cứu vớt con báo kia nữa.
Cứ để cậu ta tự sinh tự diệt đi! Báo thì chắc giỏi sinh tồn trong điều kiện tự nhiên mà.
Tiếng chuyển động chậm chạp của kim đồng hồ như đang ru ngủ. Gã thở dài một hơi, úp mặt xuống đệm. Một nửa trong gã muốn vào phòng tắm để gột sạch thứ vị cồn đang bám quanh quẩn trên người. Một nửa lại lười đến mức chẳng buồn nhúc nhích.
Mơ màng nằm được một lúc, mặc dù trong đầu giờ đặc quánh lại như một đám bùn chẳng thể load nổi bất cứ thứ gì, nhưng không hiểu sao gã vẫn chưa hoàn toàn thiếp đi được. Có thể là do lòng vẫn còn lăn tăn vài thứ. Cũng có thể là do tiếng dép loạt soạt như xa như gần đang vọng tới.
JustaTee vừa tắm xong độ mươi phút trước. Cũng chẳng biết hắn đang làm gì mà cứ mãi quanh quẩn dưới bếp.
Thi thoảng vài tiếng lách cách va chạm của đồ sứ truyền tới. Rồi cả tiếng sùng sục của ấm đun siêu tốc nữa.
Những âm thanh nhỏ nhặt, nhưng chứa đầy cảm giác trọn vẹn của một gia đình nhỏ.
Một bàn tay ấm áp đột nhiên đặt lên lưng gã.
- Dậy nào, không nằm lười ở đây được đâu. - JustaTee cúi đầu ghé đến sát bên tai gã. Những ngón tay kia nhẹ nhàng mơn man dọc theo đường chỉ áo, chậm rãi như đang chơi một bản nhạc êm đềm.
Đáp lại là vài âm giọng mũi qua loa của đối phương.
Anh chỉ khẽ cười, đặt nhẹ cái cốc trong tay lên bàn rồi ngồi bệt xuống đất. Tay vẫn cứ thế xoa lưng gã, giọng càng thêm dịu dàng.
- Anh vừa pha chanh nóng, có muốn dậy uống chút không?
Rhymastic nghiêng đầu qua. Cặp kính của gã sớm đã nằm lăn lóc ở một góc nào đấy, giờ chỉ có đôi mắt nhập nhèm đang ngước về phía anh. Trông ngoan ngoãn đến lạ.
- Không uống. Em buồn ngủ.
Giọng gã dính lại, vương âm mũi nghèn nghẹn, nghe vào tai lại như đang làm nũng.
- Không uống cũng được, nhưng mà em phải về phòng đã rồi ngủ. - Anh xoa nhẹ gò má gã, vẫn kiên nhẫn dỗ dành.
Rhymastic lại cọ mặt vào đệm. Giờ thân gã nặng như đeo chì, chẳng có sức để ngóc dậy nữa chứ đừng nói lê bước về phòng.
Đáng lẽ gã chẳng thể mệt đến mức đó vì đôi ba ly xã giao trên bàn tiệc. Nhưng mấy hôm rồi bận rộn đủ điều, hết chạy dự án với LK xong thì gã lại phải kỳ kèo deadline với Touliver. Rồi lại vì chuyện tình cảm của hai ông anh mà suy tính đủ đường, cộng thêm cả một ngày dài lăn lộn với cái tiệc nướng ngoài trời.
Đấy là còn chưa kể đống nhập nhằng giữa hai người nữa cơ. Rhymastic có cảm giác bản thân đã dốc cạn sức lực rồi. Giờ gã chỉ muốn mau chóng về hưu luôn cho xong chuyện.
- Anh ôm em lên phòng nhá? - Thế là vừa nghe JustaTee dịu dàng hỏi, gã thậm chí chẳng mất đến ba giây để gật đầu đồng ý.

BẠN ĐANG ĐỌC
[RV] Companion | Yue Tang
Fanfiction"chúng ta chỉ là những linh hồn phiêu bạt nơi nhân thế, vô tình gặp gỡ, rồi vô tình cùng nhau bước đi trên quãng đường dài thênh thang" ---- truyện đã gắn tags, vui lòng đọc kỹ trước khi đục thuyền