14.

546 35 4
                                    

Hiếm có một ngày thời tiết hoàn hảo dễ chịu như hôm nay. Cứ như thể ổng trời đã quyết định tạm dừng giông tố để mọi thứ có thể lắng lại đôi chút vậy. Không quá lạnh, không quá nóng, độ ẩm vừa đủ và thế giới ngoài kia thì êm đềm yên ả.

Điều đó cũng có nghĩa là không một cuộc gọi khẩn cấp, hay một dòng tin nhắn vội vã nào tìm đến, và Touliver có thể hưởng thụ một buổi sáng lười biếng trên giường, trong vòng tay ấm áp của người yêu.

Đồng hồ sinh học thực chất đã gọi anh dậy từ sớm, nhưng lâu lâu mới được một lần mà, dù muốn dù không thì anh vẫn sẽ tận dụng nó một cách triệt để. Thế là sau khi tắt hết báo thức, anh mang theo sự an lòng không chút cắn rứt chui hẳn vào trong chăn ấm tiếp tục mộng đẹp.

Đợi đến khi lần nữa mở mắt, đầu óc mộng mị khiến anh nhất thời cũng chẳng rõ mình đã ngủ bao lâu. 

Ngoài cửa sổ là tiếng mưa rả rích êm ái vừa đột ngột ghé qua. Rèm cửa ngăn lại chút ánh sáng yếu ớt, khiến cả phòng ngủ vẫn chìm trong trạng thái như lúc mặt trời chưa kịp ló dạng.

Touliver lăn hai vòng trên giường, phát hiện người bên cạnh đã dậy từ lâu, gối đầu sớm đã mất đi cảm giác ấm áp. Anh thở dài một hơi, úp mặt xuống gối, như thể đang cân nhắc xem mình có  thực sự cần phải rời khỏi tổ chăn này hay không.

Tiếng cạch khe khẽ báo hiệu cửa phòng ngủ được mở ra. Touliver vẫn bất động. Vài giây sau, nguồn nhiệt hình người nào đó bao phủ khắp người anh như một con bạch tuột khổng lồ.

- Nặng quá. - Giọng Touliver rì rầm bên dưới lớp chăn. Khuỷu tay anh nhẹ cong lên huých vào tay gã như cảnh cáo.

Wowy chẹp miệng, sau đó trở mình nằm ngửa lại, đổi vị trí để anh nằm úp sấp lên ngực mình.

- Thế này thì không nặng nữa đúng không? - Một tay gã đặt trên eo, tay kia nhẹ nhàng vuốt dọc lên lưng anh. Thoạt chẳng khác gì đang vỗ về một đứa trẻ.

Dù rằng thỉnh thoảng gã cũng xem anh như trẻ con thật. Bởi Touliver đối diện với thế giới ngoài kia đã gồng mình trưởng thành đủ rồi. Còn Touliver khi ở nhà và ở trong lòng gã thì cứ tùy hứng thế nào cũng được. Có ấu trĩ hay trái tính trái nết cỡ nào thì gã vẫn sẽ sẵn sàng ôm anh như thế này thôi.

- Mấy giờ rồi? - Anh nghiêng mặt áp tai lên ngực trái gã. Lắng nghe từng nhịp tim đập đều đều chậm rãi, bình yên lạ kỳ.

- Chín rưỡi hơn rồi á. - Giọng gã nhẹ nhàng. - Anh đói chưa?

- Hơi hơi. - Touliver nhúc nhích người. Như vẫn đang đấu tranh tâm lý. - Có gì ăn vậy?

- Ăn bánh đúc nóng không? Tối qua anh bảo thèm mà.

- Tự dưng hết thèm rồi.

- Ăn cơm vậy? Em xuống nấu nhá? Hình như còn cá.

- Thôi lâu lắm.

- Thế... cháo sườn?

- Hmmm...

- Miến xào? Chỗ mình hay đi ăn ớ?

- Cũng được...

Giọng nói rầu rĩ đó khiến Wowy bật cười. Gã bật người dậy một cách đột ngột, còn tiện tay nhấc bổng cả người trong lòng lên theo.

[RV] Companion | Yue TangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ