Nói là thảnh thơi, nhưng rốt cuộc đến khi bắt đầu bày giá nướng ra thì SlimV cũng phải đứng lên xắn tay vào việc. Không phải anh ngại việc mình quá rảnh rỗi, chẳng qua anh sợ nếu giao bếp cho đám giặc trong nhà thì buổi tiệc hôm nay sẽ trở thành buổi nhập viện tập thể mất.
Nhất là vài giây trước đó thôi Soobin vừa nhấc xiên tôm còn chưa chín hẳn lên đưa cho 16 Typh.
Mà đáng sợ hơn là người kia còn không chút do dự giơ lên định cạp một miếng.
May mắn Rhymastic vừa lúc đi ngang qua phát hiện. Gã vội bỏ cốc nước sang một bên, trở tay vỗ đầu cả hai một cái.
- Bạ cái gì cũng cho vào mồm! - Vừa giật cái xiên tôm lại vừa trợn mắt với Soobin. - Ai gan góc cùng mình giao cho mày cái nhiệm vụ đứng bếp vậy?
- Anh Tee bắt em làm chứ bộ. - Cậu chàng mếu máo xoa đầu. - Ảnh vừa đi lấy cái gì í.
Đúng lúc SlimV cũng đã bước đến nơi. Anh kéo cái tạp dề bên cạnh mặc lên người rồi xua tay với cả bọn:
- Thôi thôi, để đấy anh làm. - Vẻ mặt bất lực nhìn mấy xiên thức ăn vừa được bỏ lên đĩa, cái thì quá lửa đen thui, cái thì còn sống nhơn nhởn. - Để em với thằng Tee trông cái bếp này khéo ngộ độc hết cả đám bây giờ.
Soobin còn định phản bác lại, nhưng chớp mắt đã thấy SlimV bắt tay vào việc. Một tay anh gạt hết đống thức ăn bị hỏng kia đi, tay kia chỉnh lại cái giá nướng rồi bắt đầu lôi mấy xiên thịt ra phết dầu. Động tác trông thuần thục vô cùng, ai không biết nhìn vào còn tưởng là đầu bếp chuyên nghiệp được mời về. Thế là bất tri bất giác, ba người cứ đứng ngây ra đó nhìn mấy xâu thịt nướng tỏa mùi thơm phưng phức trong tay anh.
Được một lúc thì JustaTee mang đống đồ ăn kèm quay trở lại. Hắn sắp xếp đâu ra đấy xong thì lại lân la đến bên cạnh Rhymastic.
- Sao mà nhìn ngơ cả ra thế? - Tay theo thói quen đặt hờ lên eo gã như đánh dấu chủ quyền, ánh mắt lại va phải xiên tôm trên tay gã. - Em không định ăn à?
Giọng nói mang theo ý cười đó khiến Rhymastic chợt bừng tỉnh.
- Đã chín đâu mà ăn. - Gã bĩu môi, ghét bỏ nhét ngược đồ vào tay Soobin. - Đấy, đứa nào nướng thì đi mà ăn đê.
Bị mắng, Soobin chớp mắt mấy cái. Đến khi phản ứng lại được thì bắt đầu dính lên người SlimV mà ăn vạ. Cậu vòng tay ôm lấy anh từ phía sau, dụi đầu lên cổ rầm rì mè nheo gì đó chẳng rõ.
Thấy 16 Typh vờ nhăn mặt khỉnh bỉ, lại thêm mấy cái nhìn hóng hớt từ xung quanh, SlimV chỉ có thể nhỏ giọng dỗ dành cậu bạn trai nhỏ chẳng chịu yên tĩnh của mình trong chốc lát. Đợi đến lúc người nọ thôi mè nheo, anh nhanh tay chọn lấy vài xiên thịt vừa chín đưa cho cả bọn.
Cho 16 Typh một xiên tôm khác uy tín hơn, cho Rhymastic một xâu thịt nướng ớt chuông thơm lừng, cho JustaTee xiên gà cực kỳ hấp dẫn. Xong xuôi lại thổi miếng mực nướng cho nguội bớt để chặn miệng người yêu cứ lầm rầm mãi bên tai.
- Rồi đấy, đi chơi đi. Đừng có tụ hết ở đây nữa. Chúng mày cản hết khí trời của anh rồi. - Một tay lật thịt, một tay SlimV xua cả bọn như xua trẻ con, thoạt nhìn bận rộn cực kỳ.

BẠN ĐANG ĐỌC
[RV] Companion | Yue Tang
Fiksi Penggemar"chúng ta chỉ là những linh hồn phiêu bạt nơi nhân thế, vô tình gặp gỡ, rồi vô tình cùng nhau bước đi trên quãng đường dài thênh thang" ---- truyện đã gắn tags, vui lòng đọc kỹ trước khi đục thuyền