Soobin ướt như chuột lột ngồi trước cửa nhà.
Lúc SlimV nhìn thấy, cậu đã đáng thương hệt như một đứa nhỏ lang thang chẳng có chốn về. Dáng người cao ráo thu lại như quả bóng ngồi rúc vào dưới mái hiên, cả gương mặt vùi sâu vào khuỷu tay chẳng nhìn được tí gì.
- Em đang làm gì thế?
Thế là anh rảo bước tới, vội vàng kéo đối phương dậy. Khoảnh khắc cậu ngẩng đầu lên nhìn anh, anh rõ ràng trông thấy đôi mắt tròn xoe nọ như vừa được thắp sáng bởi vô vàn ánh sao đêm lấp lánh.
- Anh về rồi ạ?
Chẳng hiểu sao, giọng nói quen thuộc ấy lọt vào tai anh lại thoáng chút tủi thân.
Cậu dường như muốn nhào đến ôm anh, nhưng lại ngại vì cả người ướt đẫm mà ngại ngần rụt tay về, đứng nép vào một góc. Trông đáng thương kinh khủng.
SlimV hít sâu một hơi, cảm giác trong lòng có chút bức bối.
- Vào đây.
Soobin rụt cổ lại, nghe là thấy anh có vẻ giận. Nhưng cậu cũng chẳng thể làm gì khác ngoài vội đuổi theo vào nhà trước khi đối phương đóng sầm cửa lại.
Đèn bật, ngôi nhà nhỏ của SlimV không biết vì lý do gì mà luôn có vẻ lạnh lẽo, kể cả khi có vào giữa lúc trưa hè nóng bức. Cậu kéo cửa lại, mắt nhìn thoáng qua cái ô đặt nơi góc tường còn đang nhỏ nước, nhất thời cũng chỉ dám đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.
Bấy giờ mới thấy rõ thứ ban nãy SlimV cầm trên tay là một cái túi nhỏ hình chữ nhật. Mép giấy bị chút nước mưa tạt ướt, nhưng anh có vẻ không bận tâm lắm, chỉ đặt đại lên bàn trà ngoài phòng khách rồi vòng đi đâu mất hút.
Vài phút sau quay lại, áo măng tô trên người anh đã biến mất.
- Em vào đi anh bật sẵn nước nóng rồi. Quần áo với khăn cũng để sẵn trong đó rồi đấy.
Soobin ôm tay, bấy giờ mới bắt đầu có cảm giác lành lạnh. Trời chưa vào thu, nhưng dầm mưa cả buổi thế này cũng chẳng ấm áp gì nổi.
- Anh cho em mượn cái khăn trước với. Em làm ướt sàn mất...
Giọng cậu lí nhí, có lẽ do cũng tự biết mình làm sai.
SlimV xoa trán, cố nén cảm giác choáng váng và xúc động muốn mắng người lại, bất lực bảo.
- Cứ vào đi, tí anh lau là được.
- Vầng...
Thế là cậu lủi đi còn nhanh hơn thỏ.
Nước nóng không chỉ xua bớt đi cái lạnh nơi da thịt mà còn phần nào khiến trái tim nguội lạnh nơi lồng ngực dần sống lại. Soobin vuốt tóc, chậm rãi tựa trán vào bức tường ốp gạch men bóng loáng, mặc cho vòi hoa sen trên đầu vẫn đang mở ở mức lớn nhất. Cậu nhắm mắt, âm thầm đếm nhịp trong đầu để điều chỉnh tâm trạng lại. Cậu không muốn chốc nữa ra ngoài lại bày ra biểu cảm xấu xí nào trước mặt đối phương.
Ít nhất anh ấy không rời đi...
Cậu tự nhủ. Tay với lấy cái khăn tắm, qua loa lau người xong thì chồng vội cái áo thun đang treo bên cạnh lên người. Mùi nước giặt thơm tho vẫn còn đọng lại trên lớp vải mềm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RV] Companion | Yue Tang
Fanfiction"chúng ta chỉ là những linh hồn phiêu bạt nơi nhân thế, vô tình gặp gỡ, rồi vô tình cùng nhau bước đi trên quãng đường dài thênh thang" ---- truyện đã gắn tags, vui lòng đọc kỹ trước khi đục thuyền