Đứng ở một góc lặng người nhìn đám đông xung quanh trò chuyện rôm rả, biểu cảm trên mặt Karik chợt hiện lên chút bần thần ngơ ngác. Dưới ánh đèn màu vàng ấm lung linh, đôi mắt trong veo của hắn lúc này chẳng hiểu sao lại ảm đạm hệt như màn đêm u uất. Nhìn kỹ còn thấy dưới mắt là cả một vệt thâm dài như người mất ngủ cả tháng trời, đến cả vạt áo sơ mi cũng hơi nhăn, cổ áo cũng gấp hơi lệch.
Người khác có thể không quá để tâm, chứ bạn thân cả chục năm như Wowy chỉ cần liếc mắt cũng đã nhìn thấu được sự bất ổn của hắn. Bình thường thì gã sẽ cố pha trò để an ủi đối phương, dẫu có phải nói một hai lời dối lòng cũng chẳng sao. Nhưng tình cảnh hôm nay thì hơi phức tạp, khi mà gã đang kẹt đúng ở ngay giữa mối quan hệ phức tạp gọi tắt là "bạn thân" và "em vợ tương lai".
Không nói đâu xa, chỉ mới nãy thôi, ánh nhìn "âu yếm" của Touliver vừa xuyên qua biển người chiếu thẳng đến gã, mang theo một vài ẩn ý như cảnh cáo. Kiểu như, nếu gã mà dám hé răng nửa lời về ai kia trước mặt Karik thì buổi tiệc hôm nay sẽ trở thành tiệc mừng quay lại trạng thái độc thân của Touliver thật chứ chẳng đùa.
Nhưng càng trông cái vẻ vật vờ của thằng bạn, Wowy càng chẳng đành lòng đốp vào mặt hắn thêm bất kỳ sự tàn nhẫn nào nữa.
Nhất là khi hắn giương đôi mắt như sắp khóc lên đến nơi để hỏi gã:
- Chắc ảnh không đến mức vì tránh tao mà không đến chúc mừng Touliver luôn đâu nhỉ?
"Binz thì sẽ không, nhưng anh Hoàng thì cho phép đó." Trong đầu Wowy thầm bật ra cái suy nghĩ đấy, nhưng ngoài miệng thì vẫn nhẹ nhàng nói:
- Không đâu, mấy nay Binz bận thật mà.
Karik mím môi, rồi lại nhỏ giọng như đang tự trấn an bản thân.
- Ừ, mấy lần nhắn ảnh cũng nói với tao thế. - Nhưng điều đó hoàn toàn chẳng khiến tâm trạng hắn tốt lên được. Có lẽ do hắn đã quá quen thuộc với sự chiều chuộng từ người kia chăng?
Từ khi bắt đầu mối quan hệ trong âm thầm này, Binz hầu như luôn thuận theo ý hắn mọi lúc mọi nơi. Dĩ nhiên là trừ vụ công khai, còn lại thì anh luôn đáp ứng tất tần tật những yêu cầu mà Karik đưa ra. Bất kể đó có là điều vô lý đến đâu. Sự nuông chiều mà Binz dành cho hắn gần như vượt xa tất cả những mối quan hệ mà hắn từng có ngày trước. Karik thậm chí còn từng nghĩ anh có thể vì hắn mà bỏ qua mọi nguyên tắc sống của mình.
Nhưng có lẽ chính vì thế mà ở một vài khoảnh khắc nào đó trong đời, hắn vô thức ỷ lại quá mức vào đó và xem tình cảm mà anh bỏ ra là điều đương nhiên. Cứ như việc hắn thậm chí còn chẳng thèm cân nhắc việc những lời vô tình mà mình thốt nên có thể gây tổn thương cho đối phương nhường nào là hiểu.
Vì hắn cho rằng, dẫu thế nào đi nữa thì anh cũng sẽ tha thứ. Nhưng hắn lại quên mất rằng, không phải mọi vết thương đều sẽ lành lặn như chưa từng xuất hiện.
Sự chiều chuộng của Binz dành cho người yêu luôn là vô hạn. Vấn đề nằm ở chỗ anh có còn muốn cho đi hay không mà thôi.
- Tao chỉ muốn gặp ảnh để giải thích thôi, mà giờ thậm chí ảnh không cho tao cơ hội nữa.
Hắn cúi đầu lầm bầm một cách tội nghiệp. Khi cảm giác được nâng niu trong lòng bàn tay từng chút một đột ngột biến mất, hắn mới như bừng tỉnh khỏi cái thứ ảo giác chẳng đâu vào đâu của bản thân.

BẠN ĐANG ĐỌC
[RV] Companion | Yue Tang
Fanfiction"chúng ta chỉ là những linh hồn phiêu bạt nơi nhân thế, vô tình gặp gỡ, rồi vô tình cùng nhau bước đi trên quãng đường dài thênh thang" ---- truyện đã gắn tags, vui lòng đọc kỹ trước khi đục thuyền