54.

199 20 34
                                    

Chút ánh chiều tàn vẫn in xuyên qua kính xe. Mi mắt Binz rũ xuống nhìn mái đầu vừa tựa lên vai mình. Mái tóc nhuộm trắng lòa xòa trên lớp áo thun tối màu khe khẽ lay động bởi luồng gió thổi nhẹ từ điều hòa trong xe. Ở khoảng cách gần sát thế này, anh thậm chí còn ngửi được mùi nước hoa nhàn nhạt còn lưu lại trên cổ áo sơ mi của đối phương.

Chút ngọt béo của vanilla bao bọc sự hòa quyện của hoa lavender và cỏ vetiver*.

Valentino Uomo**. Món quà lưu niệm anh tặng hắn vài tháng trước khi hai người "chia tay".

Binz thở dài một hơi, cũng không biết có phải do đối phương cố tình hay không nữa.

Bọn họ đã có một khoảng thời gian không liên lạc với nhau rồi, từ khi anh bắt đầu chuyến du lịch dài ngày này của mình. Dù thật ra ý định ban đầu của anh chẳng phải như thế.

Chung quy lại vẫn là ba chữ "việc gia đình", mấy tháng đầu của anh gần như mắc kẹt với đống thủ tục tranh chấp của hai đấng sinh thành mà thậm chí hơn phân nửa trong số đó còn chẳng liên quan gì đến anh. Nhưng sau cùng, Binz cũng đã nghĩ thoáng, đằng nào thì trước giờ vẫn thế, hai người họ có trở thành thế nào đi nữa thì cũng đã chẳng còn ảnh hưởng gì được đến cuộc sống của anh.

Chỉ là khoảnh khắc khi bóng lưng bố mẹ trải ngược về hai hướng khác nhau, Binz chợt nghĩ, rốt cuộc thì anh cũng triệt để trở thành một người cô độc.

Thật muốn tìm một người có thể cùng đồng hành suốt quãng đường còn lại.

"I was too afraid, so i lost my mate.
you know that all but still losing soul in this love..."

Radio trên xe chợt phát một bản nhạc đồng quê nào đó mà anh chẳng biết tên, nhưng tài xế thì lại có vẻ thích thú cất giọng ngâm nga theo nhịp. Rồi một cú xóc nảy nhẹ xuất hiện, dẫu chẳng khiến giọng ngân của gã tài xế bị ngắt quãng nhưng cũng đủ để khiến người đang thiếp đi kia giật mình bừng tỉnh.

Binz theo thói quen vươn tay "cứu" hắn lại trước viễn cảnh đập trán vào lưng ghế trước.

"Baby you know... that i love you so. But till the end i still let you go.
Did you know..?"

Có thể cũng theo thói quen, hoặc có thể do quán tính, hoặc do một sự tình cờ nào đấy, Karik ngã lại vào lòng anh. Cách đôi lớp áo, thế mà hơi ấm vẫn có thể chạm đến xúc cảm.

- Xin lỗi, em ngủ quên mất. - Cả gương mặt hắn vùi vào lòng anh, lẩm bẩm vài lời rồi mới chậm chạm nhấc người dậy. 

- Không sao. 

Binz khẽ đưa mắt nhìn sang, lại trông thấy vành mắt hoe đỏ vì thiếu ngủ của hắn.

- Mấy hôm nay em bận gì à? - Rốt cuộc cũng chẳng kiềm được mà hỏi.

Không bận, chỉ là nhớ anh.

Mi mắt Karik rũ xuống, chẳng dám để câu nói ấy thốt lên thành lời.

- Chắc hơi lệch múi giờ nên thế thôi ạ.

"If only i knew how much you love me..."

- Dạo này anh đang đi chơi à? - Bầu không khí quanh hai người nhạt nhẽo đến mức tài xế đang ngồi phía trước cũng phải liếc mắt nhìn lại. Karik hít sâu vào một hơi, tìm một chủ đề để xua đi chút áp lực bủa vây đó. - Tại em thấy tin nhắn trong nhóm á.

[RV] Companion | Yue TangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ