1.1:Sắc xanh nhuốm lấy đôi mắt em.

558 27 0
                                    




Cp: Nagireo

Mình lấy ý tưởng ở một phân đoạn của bộ Blue Period nhaa

__________________________________








Cuộc đời là những chuỗi ngày nhàm chán. Nagi Seishirou tin là như vậy.

Anh cầm trong tay bút chì, phác vài đường cơ bản lên tờ giấy vẽ. Rồi tẩy hết đi, lại vẽ mấy đường vô nghĩa. Nagi bí thật rồi. Chẳng còn nguồn cảm hứng nào để vẽ nữa. Cảnh hoàng hôn đẹp thế nào cũng không làm tâm Nagi lay động, anh chàng chuẩn bị dọn dẹp đồ đạc và về nhà.
"Có ai ở đây không?"
Tiếng gõ cửa và giọng nói làm anh chú ý tới, trong đầu thầm nghĩ chắc là người của hội học sinh. Họ thường đi trực quanh các phòng học để xem còn ai ở lại hay không. Nagi lười biếng qua mở cửa phòng câu lạc bộ. Bất giác anh đưa tay lên cổ, không phải cái cô bạn tóc ngắn hay trực ở đây. Thay vào đó là một cậu trai tóc màu oải hương, được cột lên gọn gàng.
Cơ mà...

"Cậu chưa về à? Còn 10 phút nữa là trường đóng cửa rồi."
"Bây giờ tôi về."
Ừm, nghe giọng xong mà vẫn mơ hồ quá. Giờ mà hỏi thì thành ra bất lịch sự ấy nhỉ? Nhưng mà Nagi Seishirou làm gì đủ tinh tế để nghĩ ra câu này.
Anh đeo cặp lên, cầm sẵn trong tay cái chìa khóa cửa. Nagi liếc nhìn người kia, hắng giọng một cái.
"Cậu là con trai à?"

"Hả??"
Ấy chết. Giờ Nagi mới nhận ra câu hỏi của mình ngu ngốc thế nào. Anh đưa tay lên bịt miệng rồi nhìn sang chỗ khác.
"Không có gì..."
"Bộ tôi giống con gái lắm hả?"
Cậu con trai kia chống nạnh, chỉ trỏ vào Nagi. Ài, sao xui thế không biết. Gặp ngay cái cậu đanh đá thế này.
"À.. Có chút.."
Nagi nghĩ chắc chẳng chối được đâu, thế là anh nói thẳng ra. Cậu bạn kia trông cũng tức tức, nhưng sau đó lại thở dài bất lực.

"Thôi cậu về đi, còn 5 phút nữa kìa."

"À... Ừ. Cậu tên gì?"

Anh không biết tại sao bản thân lại hỏi điều này. Anh lúc ấy đã mặc định rằng nếu không hỏi, hẳn anh sẽ tiếc nuối lắm.

"Tôi á? Mikage Reo." - em đưa tay lên giữa ngực có vẻ tự hào lắm. Kiểu như "Cái tên của tôi rất hay phải không?" ấy. Miệng thì cong cong như miệng mèo.
Mikage Reo.
"Nagi...Seishirou."
Reo gật đầu một cái rồi quay người rời đi. Giờ anh nhớ ra rồi. Mikage Reo là cái cậu hội trưởng hội học sinh nổi tiếng là học sinh xuất sắc nhất trường đây mà. Nhưng cái thứ khiến em nổi tiếng hơn là nhờ cái tính cách đỏng đảnh, khó chiều của mình. Ai ai đi qua Reo cũng bất giác xem mình sơ vin chưa, hay đeo cà vạt chưa. Mắt em tinh lắm, một ngày bắt tại trận phải hơn mười người không làm đúng quy định nhà trường.

Nagi nhìn dáng người ấy khuất dần, anh mới lặng lẽ trở về nhà.

Hôm sau, Nagi bắt gặp Reo trên đường đến trường. Công tử nhà giàu hôm nay không đi xe Roll Royce nữa, mà thay vào đó là xe đạp. Nhưng chắc cũng chục triệu chứ đùa đâu. Anh nghĩ chắc xước một vết nhỏ thôi em sẽ chửi cho ung đầu, rồi là đền tiền hơn triệu ấy nhỉ.
Mà sao Nagi lại nghĩ vớ vẩn thế này ta.

Chắc do đời anh nhàm chán quá, không có gì để nghĩ tới. Vậy đấy, họa nô. Khi mà trong đầu chẳng có một ý tưởng nào, sự bế tắc nơi đầu bút làm anh muốn nhảy lầu ngay lập tức. Nagi muốn vẽ, nhưng lại không vẽ được gì cho cam.
"Đang nghĩ gì đấy?"
Reo Mikage ghét bị bơ, vì thế em tặng cho Nagi một cái đánh vào lưng đau điếng, rồi lên tiếng.
"Ui- đau..."
"Cậu đấy! Tôi nói mà không thèm nghe. Là không tôn trọng người ta rồi."
Mới sáng ra. Nagi còn chưa tỉnh ngủ hẳn.
"Xin lỗi."
Em "hm" một cái rõ to, liếc Nagi từ đầu đến chân.
Rồi một ý tưởng điên rồ nảy ra trong đầu Nagi.
"Để tôi lai cậu, được không? ."
"Hở?"
Nagi chỉ vào cái xe và lặp lại câu nói. Reo hơi nghiêng đầu rồi nói "Cậu lai tôi?" . Và anh gật đầu đầy ái ngại. Bằng một cách thần kì nào đó, em lại nhảy xuống xe, hất cằm với Nagi.
"Cậu mà lai không cẩn thận là chết với tôi đấy."
"Ừm"

Nagi vừa lái xe đạp vừa lo sợ. Đã sợ rồi còn đòi lai người ta, đúng là hết hiểu nổi bản thân. Anh chỉ mới liếc có chút xíu Reo mà em đã mắng được ngay "Nhìn đường đi kìa", từ đó Nagi không dám ngó ngoáy nữa.
Sao mà lạ quá.
Nhưng Nagi thấy vui lắm.

"Reo"
"Gì?"
"Tôi vẽ cậu nhé?"











___________________
mong mọi người ủng hộ cái fic thứ hai của mình ạ🔥🩷

lilith.

(Nagireo/Isareo) Dưới trời lộng gió. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ