8.4. Chúng ta

143 20 1
                                    

Isagi's pov:

Điều đầu tiên vụt qua đầu tôi là tiền bối Nagi tựa đầu vào vai anh Reo.
Trong một giây nào đó, tôi đã quên mất bản thân đang đứng trên sân bóng rổ, quên mất bản thân đang thi đấu để được vào vòng trong. Cái tôi ích kỉ. Tôi cảm thấy tức giận. Sau một vài tiếng gọi của đồng đội tôi mới hoàn hồn, rồi cố hòa mình vào trận đấu. Tôi chơi như bị điên, để có thể vứt cái hình ảnh đấy sang một bên.
Nhưng chẳng một phút giây nào tôi thoát khỏi nó. Tôi tự đặt ra một đống câu hỏi, rằng anh Reo có thấy phiền không? Hay anh đang thấy vui? Vì chẳng ai chiều tiền bối Nagi bằng anh. Ôi, tôi ghen tị chết mất. Ước gì tôi có thể tựa đầu lên vai anh.
Cũng may là đội tôi thắng. Nếu mà thua thì... bỏ đi. Nghĩ đến đã thấy nhục. Tôi ngay lập tức bỏ qua mấy bạn nữ và chạy đến chỗ anh. Lúc này tôi chỉ muốn đẩy tiền bối Nagi ra thật xa và đứng bên anh Reo. Có hơi mất dạy nhỉ. Nhưng mà tôi muốn thế thật.

Rõ rành rành ra là tôi đang tương tư anh Reo Mikage.

Mời anh đi ăn lẩu mà anh lại từ chối, thế thì Isagi đây cũng chẳng buồn đi nữa. Hay anh ấy không thích ăn lẩu nhỉ? Anh ấy lúc nào cũng từ chối mình hết.

"Vậy Isagi, bọn m-"

"Thôi em cũng không đi đâu. Tiền bối có thể đi với đội bóng cũng được."

"... Hả?"

"Em xin lỗi. Tự dưng em lại có việc bận."

Tôi gãi cổ, cười trừ cho qua. Chào hỏi xong tôi cắp đuôi chạy theo anh Reo, mong chí ít thì hãy để tôi cùng anh về chung.

"Anh Reoo"

Tôi gọi anh dài một tiếng, ừ thì chân dài đôi khi cũng có lợi thật. Chạy vài bước là đến chỗ anh rồi.

"Isagi? Cậu ở đây làm gì?"

Anh quay lại nhìn tôi đầy khó hiểu.

"Em về với anh."

"Thế không ăn lẩu à?"

"Không có anh ăn chán chết."

Tôi nói thẳng ra suy nghĩ của mình, anh ấy có vẻ bối rối rồi kìa. Tôi liếc qua liếc lại, nhìn anh mãi.

"Nagi đâu?"

Lại nữa. Nagi Seishirou.

".. Em không biết."

"Hở? Anh ấy chắc chắn không ăn lẩu đâu."

Thì kệ tiền bối đấy đi.

"Anh quay lại tìm Nagi đây."

"Đừng-"

Tôi níu tay anh lại, đúng lúc đó Nagi lại xuất hiện. Quỷ tha ma bắt. Tôi nhíu mày một cái rõ, chắc Nagi cũng thấy được luôn.

"Ơ"

"Nagi. Em định đi tìm anh."

Anh Reo nhìn tôi rồi nhìn tay tôi, nhưng mà tôi không buông ra đâu nhé. Nagi từ từ lại gần, cũng nhìn tôi rồi nhìn tay tôi.

"Anh không đi ăn à-"

"Không."

Coi cái thái độ kìa. Sao lại chen ngang anh Reo cơ chứ? Tôi hơi liếc Nagi, từ từ bỏ tay ra, thay đổi thái độ mà nhìn anh cười cười nói.

"Anh, đi về thôi."

"Nagi, anh có về luôn không?"

".. Có."

Sao anh cứ quan tâm đến Nagi Seishirou mãi thế?

Và ba người chúng tôi đi về với nhau. Trên đường đi chỉ có những câu hỏi của anh với Nagi. Anh ta còn chẳng thèm trả lời, không biết giận dỗi cái gì nữa. Tôi thì liên tục bắt chuyện với cả hai, nhưng lúc nào cũng chỉ ậm ờ thêm vài ba câu rồi thôi.
Nhưng mà sao không khí ngột ngạt thế nhỉ?
Thôi thì, tôi sẽ coi như Nagi Seishirou không tồn tại.

"Anh Reo ơi."

"Ừ?"

Reo nhìn tôi hồi lâu, mái tóc anh bay dưới trời lộng gió, đôi mắt hạnh tử đinh hương chứa đựng cả một dải ngân hà, lấp lánh ngàn sao. Tôi có cảm giác buồn. Cái đấy gọi là gì nhỉ, cảm xúc phức tạp quá, tôi chẳng hiểu nữa.
Tôi lắc đầu, tỏ ý không có gì. Anh nhướn mày một cái rồi quay đi.

"Em đi hướng này."

"Ừ. Về cẩn thận."

"Nhớ xem trận tiếp theo của em nhé."

"Anh biết rồi."

Tôi đi một lối đi khác, nhìn xuống con đường trải đầy lá vàng rụng. Tự dưng muốn khóc.
Tôi thích anh quá. Muốn ôm anh. Tôi lạnh. Tôi muốn được ôm, được tựa đầu lên vai anh, muốn nghe giọng nói cưng chiều, dịu dàng ấy lắm.

Tôi muốn được anh yêu.

Nghĩ là làm. Rồi tôi chạy ngược lại, đi tìm anh. Một lần nữa, tôi gọi anh kéo dài một tiếng, tay cầm lấy cánh tay anh.
Tiền bối Nagi mở to mắt, cũng như anh vậy. Hai người nhìn tôi đầy bối rối. Không biết tự tin đâu ra mà tôi lại nói được mấy câu này nữa. Nhưng tôi không hối hận mấy.

"Em lạnh."

"... Hả?"

Hai người đồng thanh.
Tôi gãi gãi đầu, không biết nói gì thêm. Một là quê bỏ mẹ, hai là một.
Anh chớp mắt vài cái, rồi anh bỏ cái khăn quàng cổ trên mình ra. Và tôi xin rút lại lời vừa nãy. Một là quê bỏ mẹ, hai là sướng bỏ mẹ.

Ôi thiên thần của đời tôi.

"Lạnh thì phải mặc áo ấm chứ."

"Vâng"

Tôi cười rõ tươi, tôi được quàng khăn của anh Reo! Tôi vui chết mất. Tôi muốn lao vào ôm anh đến nghẹt thở, đến mức anh phải đấm vào lưng tôi mấy cái tôi mới thôi. Thật bất lực. Có lẽ lúc ấy, tôi thực sự suýt không kiểm soát được bản thân mà hôn anh.

Trên đường đi về, tôi vui thích với những suy nghĩ vẩn vơ về tôi và anh, về những cái chạm mà hai ta sẽ có trong một tương lai không xa.






_________________________
lilith.

(Nagireo/Isareo) Dưới trời lộng gió. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ