Cp: Nagireo.
_______________________________
Nagi tôi được giao cho một nhiệm vụ rất quan trọng.
Ban đầu, tôi chẳng mấy để tâm và cứ nghĩ để em yên như vậy sẽ tốt hơn. Nhưng đâu ai hiểu được tâm tình em, rằng sẽ biết được đêm qua suýt chút nữa em đã rời xa chốn này. Reo Mikage, cái tên đầy kiêu ngạo ấy lại trái ngược hoàn toàn với chủ nhân của nó. Em là một trường hợp đặc biệt, mắc chứng rối loạn lo âu và trầm cảm nặng. Tôi sẽ chẳng bao giờ hiểu cái con người trước đây cười nói thật vui vẻ, thật tỏa sáng lại có thể tuyệt vọng đến mức này.
"Hãy để ý đến Reo thật nhiều nhé."
Nhiệm vụ của một lớp trưởng cứ thế được hình thành. Tôi được thầy cô tin tưởng lắm. Vì trong lớp, người thân thiết nhất với Reo là tôi đây.
Reo vẫn được đi học bình thường. Chứng rối loạn và trầm cảm của em sẽ tự phát, không rõ ràng chút nào. Sáng nay Reo có thể cười nói, nhưng buổi tối sẽ là một con người hoàn toàn khác.
"Reo, tớ thích cậu."
Mỗi buổi sáng, tôi sẽ luôn nói cái câu sến sẩm này với em. Không phải do thầy cô ép buộc gì, cái này là tự tôi nghĩ ra. Tuy là phiền phức, tuy là đau đầu, nhưng tôi không phải là ghét bỏ Reo. Dù sao, em cũng thật đáng thương.
Đáp lại tôi hôm nay là nụ cười tỏa ra ánh hào quang của Reo. Mỗi khi cười, những thầm quâng trên mắt em như biến mất, chỉ còn lại gương mặt tràn đầy sức sống, liệu rằng nếu tôi bị trầm cảm, khi thấy biểu cảm này chắc chắn sẽ hết bệnh.
Tôi chưa nhận thức được mình đã bị em cuốn hút mà cười theo. Tôi kéo ghế ngồi cạnh em, ánh mắt chẳng bao giờ rời khỏi cánh tay đầy những "vết mèo cào" của em. Tôi nắm lấy bàn tay em, nhìn em đầy chua xót."Cậu ăn sáng rồi chứ hả?"
"Ừm. Tớ ăn rồi."
Reo vẫn cười thật đẹp, em nằm xuống bàn nhìn tôi. Chúng tôi cứ trò chuyện mãi đến khi chuông reo vào lớp, tôi cũng chẳng nhận ra.
Nhìn em uống thuốc đắng đến nhăn mặt lại, tôi ân cần vuốt ve tấm lưng gầy gò ấy. Thầy cô không hiểu. Thầy cô nói rằng tôi cần giữ cho cảm xúc của Reo được cân bằng. Ôi, tôi đã đọc một câu thế này: "Những người cười càng nhiều càng có nguy cơ bị trầm cảm." Đừng hỏi tại sao, tôi cũng chẳng biết đâu. Chỉ mong rằng bản thân tôi đây sẽ khiến sự tồn tại mỏng manh của em còn đây.
"Nagi, cậu có thấy phiền không?"
"Hửm? Chuyện gì cơ?"
"Cậu không đi chơi với bạn à? Chơi với tớ không chán sao?"
"Không hề. Tớ thích ở với Reo. Với lại, các cậu ấy cũng quý cậu lắm."
Reo cười mỉm, tựa đầu lên vai tôi.
Chúng tôi ôm nhau thật nhiều, nắm tay thật chặt, tôi muốn buộc linh hồn em vào một cành hoa, để nó không tan biến vào cõi hư vô. Nagi tôi thực sự rất mến Reo. Em phiền phức, nhưng lại khiến lòng tôi bình yên đến lạ. Hình như, tự khi nào Reo đã chiếm lấy một phần không nhỏ trong trái tim tôi.
Chứng trầm cảm của em xuất hiện. Ba giờ sáng, tôi chạy thật nhanh tới nhà Reo sau những dòng tin nhắn tuyệt vọng, thảm hại ấy. Sự cô đơn bao trùm lấy em, nhẫn tâm nhấn chìm em xuống đại dương đen, em nói em đau, em khó thở lắm. Đời làm khổ em quá, một người đáng được trân trọng như em.
"Reo, tớ đây."
Em đờ đẫn nhìn tôi bằng ánh mắt vô hồn. Reo từ từ đứng lên, mặc chiếc áo khoác, quàng một cái khăn màu đỏ.
"Đi biển với tớ đi."
Gió biển làm tôi lạnh đến run người, lúc đi chỉ kịp mặc cái áo gió cùng với áo phông bên trong. Tôi nhìn Reo, ánh mắt em chẳng khác biển đêm là mấy. Không chút ánh sáng, sâu hoắm, lạnh lẽo. Lòng tôi lại nhói đau, tay khẽ chạm vào tay em. Rồi em rơi nước mắt, không có dấu hiệu của sự dừng lại. Tôi chẳng nói chẳng rằng, lặng yên nhìn em, nắm chặt bàn tay lạnh cóng của em.
Cứ khóc đi. Đến khi em thỏa mãn, đến khi mệt tới mức ngất lịm, rồi tôi sẽ ôm em thật chặt, trao cho em những tình cảm chân thành. Có lẽ, tôi muốn thấy một Reo hạnh phúc, tựa như đóa hoa hướng dương rực rỡ. Tôi đã sai khi nghĩ em yếu đuối, nghĩ em thảm hại. Em kiên cường hơn bất kì ai, bởi những điều em đã trải qua chẳng phải chuyện đùa. Việc em còn tồn tại tới bây giờ là một kì tích."Nagi"
Em lên tiếng, phá tan không khí im lặng này.
"Tớ thật thảm hại, phải không?"
Tôi đau khổ nhìn em, giọng run run nói với Reo.
"Không. Không phải như thế đâu."
Reo nhìn tôi, nước mắt đã khô lại trên gò má hơi phần ửng đỏ của em.
"Cậu đừng nói vậy."
"Cậu biết không Nagi? Tớ yêu biển lắm. Nó cứu rỗi tớ. Nó làm tớ vui. "
"Ừm, nên cậu không thể bỏ cuộc được"
"Tớ biết."
"Cậu vẫn ở đây. Rằng điều này thật tuyệt vời."
".. Tớ biết."
"Tớ luôn ở đây. Tớ với cậu."
Em cười, rướn người hôn lên đôi môi tôi đầy đột ngột. Nhưng tôi lại không thấy bất ngờ. Hai đôi mắt nhìn nhau chứa đầy điều muốn nói.
"Nếu không có cậu, có lẽ biển chẳng là gì cả."
Tôi gạt đi giọt nước mắt của em còn vương trên bờ mi, cười với em. Liệu sau đêm nay, nỗi buồn của em sẽ vơi đi được phần nào chứ? Tôi cảm giác như vậy.
"Tớ thích cậu lắm."
Biển đêm lặng, nhưng trong lòng ta bão tố chẳng bao giờ dừng. Vì thế, tôi với em sẽ đi cùng nhau, vượt qua những trở ngại ấy. Để rồi sau tất cả, hoa hướng dương vẫn luôn hướng về mặt trời.
___________________
lilith.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Nagireo/Isareo) Dưới trời lộng gió.
Fanfictionnhững câu chuyện ngắn của isareo và nagireo. (nhưng hầu như sẽ là nagireo) ✧các chương truyện không cùng tên không liên quan đến nhau.