8.1. Chúng ta

203 21 4
                                    



Cp: Nagireo, Isareo.
Nagi nghĩ mình thích Isagi, Reo thích Nagi, Isagi thích Reo.

______________________________

Reo's pov:


Ánh mắt Nagi Seishirou lúc nào cũng hướng về Isagi Yoichi.
Đôi đồng tử đen tuyền, đôi khi lại lấp lánh ánh sao khi Isagi cười hoặc nói đùa gì đó, rồi lại bất giác nhoẻn miệng cười.
Nhưng không phải lúc nào Nagi cũng nhìn Isagi. Nagi còn nhìn tôi nữa. Những cái nhướn mày ra hiệu cho tôi làm thần cupid, ra hiệu rằng hãy tạo cơ hội để anh ấy với Isagi ở cùng nhau.  Tôi cũng chẳng ý kiến gì, bởi lẽ chỉ khi ấy Nagi mới nhìn tôi. Sau đó là những lời cảm ơn, những cái xoa đầu quá đỗi dịu dàng của anh. Vui chứ. Nhưng tủi thân thì chiếm gần trọn cảm xúc mất rồi còn đâu. Tình cảm tôi dành cho Nagi không đơn thuần là tình bạn trong sáng nữa rồi.
Và cái tình cảm ấy chắc sẽ chẳng bao giờ chạm đến đầu ngón tay anh.






"Em lại giận anh gì à?"

"Đâu có?"

"Em chẳng trả lời tin nhắn của anh."

"Em bận"

"Nhìn anh khi em nói đi."

Tôi quay lại rồi ném cho anh một cái liếc sắc lẹm rồi cắp đuôi lên chạy, vì tôi biết kiểu gì anh cũng sẽ túm lấy cổ áo tôi và cho tôi một bài học. Mà Nagi lại chẳng bao giờ động tay động chân khi có Isagi bên cạnh, nên như một cơn gió, tôi chạy đến lớp của cậu ấy.
Thực chất, tôi chẳng hề ghét Isagi Yoichi tí nào. Isagi như một mặt trời thứ hai, lúc nào cũng tỏa ra năng lượng tích cực, khiến người khác cảm thấy thoải mái khi ở bên. Đến tôi còn thấy cậu ấy đẹp trai, lại còn tử tế nữa, Nagi thích là phải.
Thế quái nào mà tôi lại đem lòng yêu một tên chẳng mấy tử tế, đầu tóc thì bù xù, ăn nói thì cộc cằn, có chút đáng sợ. Chẳng bao giờ anh ấy chịu hoàn thành bài tập về nhà, chẳng bao giờ để tâm đến người khác nghĩ gì, làm gì hết. Âm điểm tinh tế.

Cơ mà, Nagi. Nagi Seishirou vẫn rất dịu dàng. Dịu dàng đến lạ.







.
"Anh Reo? Anh lên đây có việc gì ạ?"

"Anh trốn Nagi."

"Hai người lại cãi nhau ạ?"

Isagi có vẻ đã quen với cảnh này. Cũng đúng thôi. Tôi với Nagi lúc nào cũng tranh cãi những điều nhỏ nhặt nhất, hầu như là tôi bắt đầu trước(nhưng tôi không sai) và Nagi sẽ nói lại cho bằng được.

"Anh, đi xuống căn tin với em không?"

Và Isagi Yoichi.

"... Thôi. Còn 3 phút nữa là vào lớp rồi."

"À, vâng. Vậy lát em đi một mình cũng được."

Xem kìa, cái bản mặt thất vọng của cậu ta. Tôi thở dài một cái, vỗ vai Isagi rồi chào tạm biệt.
Tôi nghĩ là Isagi thích tôi.
Nghe như tôi đang ảo tưởng vậy. Tôi cũng muốn thế lắm chứ, nhưng Isagi là một tên đại ngốc. Mỗi khi thấy tôi, hai cái tai cún lại vô hình hiện ra, luôn trong trạng thái hạnh phúc quá mức. Ánh mắt có thể thay cho lời nói. Và ánh mắt của Isagi y hệt cái ánh mắt của Nagi dành cho cậu ta.

Tôi mong là tôi đang ảo tưởng.

"Mikage Reo!"

Giọng nói của Nagi làm tôi giật mình, anh ấy là thể loại nói cho bằng được, làm cho bằng xong công việc định làm. Tỉ như việc sẽ nổi giận với tôi và tỏ ra bất mãn với ánh nhìn không mấy đẹp đẽ hồi sáng.

"Đừng có nhìn anh kiểu thế một lần nào nữa."

"Ah ah, anh đừng nói nữa."

"Ai dạy em đấy?"

"Anh là bố em hả?"

"Dạo này em không ngoan gì cả."

Nagi túm lấy cổ áo tôi, bóp bóp miệng tôi như đang chọc tức tôi. À. Đáng sợ thật, giọng nói của Nagi đáng sợ lắm. Nhưng anh lại cười đến run cả người, như bây giờ vậy. Đúng là con người kì lạ.

"Anh cười cái gì?"

"Tại em hư quá."

"... Isagi lát nữa xuống căn tin đấy. Anh có theo thì theo."

Tôi gạt tay của Nagi ra, nhìn anh.

"Vậy à."

"Vào lớp rồi."

"Ừm. Cảm ơn em."

"... Sởn cả da gà."

Con người đúng là sinh vật ích kỉ đến vô vọng. Tôi cũng chẳng ngoại lệ.









______________________
chap này ít chữ mấy chap sau một l chữ😋chắc cái series này dài khoảng 6-7 tập đó các bồ.
lilith.

(Nagireo/Isareo) Dưới trời lộng gió. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ