13.2 Thuần khiết và yêu kiều

110 17 0
                                    






Với 0 phần trăm khả năng diễn xuất, Isagi vẫn nhận lời của Mikage Reo trong tức khắc. Cậu vò đầu bứt tai, trách bản thân sao không từ chối ngay từ đầu đi, để giờ đây phải đối mặt với mấy câu mắng của Reo:

"Sao cậu không chịu thuộc lời chứ hả?"

"Cậu thông cảm được không? Tôi là lần đầu diễn kịch đấy."

"Chỉ có 10 câu thôi, chàng Isagi đáng yêu của em ạ. Chàng không học được thì thật là.. không tin nổi."

"Ôi... Cái kiểu xưng hô gì thế?"

Reo cười hắt ra hai tiếng, toàn là cười cợt mỉa mai cậu. Đáng ghét.

Nhưng mà đáng yêu.

Isagi thật muốn đấm vào mặt mình mấy nhát vì những dòng suy nghĩ đầy mâu thuẫn. Nội tâm Isagi một phần thật vui vì được ở bên Titus, một phần thật bực mình vì những lời cợt nhả của Reo. Tập trung nào, chỉ là 10 câu thoại thôi...

"Nhưng mà.. Tôi đâu cần thiết phải học lời chứ? Chỉ là tập diễn với cậu thôi."

"Tôi ghét nhất là cái kiểu không nhìn vào mắt nhau khi diễn kịch đấy, nên là cậu Isagi đây chịu khó nhé."

À, ra là để thuận theo ý em.
Cái đồ khó chiều.
Isagi tặc lưỡi một cái, hình tượng Titus của Reo sụp đổ rồi, hoàn toàn không giống nhau chút nào. Có vẻ như, cái dây tơ định mệnh của Isagi với mẫu người lí tưởng của cậu đang sắp đứt đến nơi. Còn đâu sự hiền lành, dịu dàng của Titus?

...Nhưng dù thế nào đi nữa, Reo vẫn thật xinh đẹp. Isagi không thể khước từ giọng nói ấy, Isagi không thể không thừa nhận rằng bản thân đã sa vào đôi mắt nơi em, dịu dàng như ánh trăng, đồng thời lả lướt như cơn gió. Đôi khi, trái tim Isagi đập nhanh hơn thường nhật, chỉ bằng cách nhìn vào mắt em.

"Diễn nhé? Đã 5 phút trôi qua rồi."

"Hở? À... Ừm, mong được giúp đỡ."

"Vai của cậu là một chàng trai nhút nhát đấy, đừng quên."

"Biết rồi mà.."

Bầu không khí thay đổi hoàn toàn khi em chầm chậm mở đôi mắt, cậu rùng mình. Isagi vội trấn tĩnh bản thân và nhẩm lại lời thật nhanh, và thật lưu loát...

"Công tử Andrew đây ngắm nhìn tôi lâu như vậy, không phải đang có những suy nghĩ không chính đáng đấy chứ?"

Isagi gần như lạc vào thế giới diễn xuất của Reo ngay lập tức. Cậu khó khăn nuốt nước bọt, rồi như cái máy mà đọc câu thoại của mình "Xin tiểu thư đây đừng nói những điều lung tung, tôi... không có nghĩ gì hết."

"Ah~ Chàng thật không trung thực. Tôi có thể thấy được sự chần chừ nơi đáy mắt chàng."

Reo nói câu thoại sến súa ấy nhưng Isagi lại thấy nó thật tình, em nghiêng đầu đầy khả ái, và Isagi Yoichi không hề chuẩn bị sẵn cho điều đó. Trong tức khắc, cậu đã mặc định chỉ còn hai người trên thế giới này. Đôi đồng tử như xoáy sâu vào cõi lòng cậu, như thể muốn cậu khắc sâu vào trong bộ óc, thật lâu, đến khi cậu chết.

Thật lố bịch. Isagi biết.

Nhưng chỉ có như thế, vẻ yêu kiều của em mới được diễn tả một cách trọn vẹn.

"Isagi, cậu ngơ ra hơi lâu đấy-?"

Không chút chần chừ, Isagi vòng lấy eo em, bàn tay đặt lên một bên má người nọ và cứ thế chết chìm trên đôi môi mềm mại của Reo. Sự tham lam của cậu càng tăng vọt, ra sức ngấu nghiến hai cánh môi không thương tiếc, không để cho em một giây để thở một cách bình thường. Isagi không quan tâm nếu em có cảm thấy ngạt thở, sẽ không để ý nếu sau đó em nhìn mình đầy kinh ngạc, hay sẽ giận dữ mà đánh cậu một trận. Được hôn em, được ôm em. Vậy là đủ.

Không ngoài dự đoán, Reo vội vã đẩy mạnh Isagi ra khi không còn hít thở được. Em điều chỉnh hơi thở của mình, đôi mắt giờ đây ngấn nước, một vài giọt nước mắt đã lăn xuống má. Trong lòng Isagi vì thế mà cảm thấy tội lỗi.

"Reo... Tôi.."

"Tên khốn tham lam... Trong vở kịch có cảnh hôn, nhưng ai bắt cậu làm thật cơ chứ?"

"Không phải vở kịch..."

"Gì?"

"Cơ thể tôi.. Tự di chuyển vậy. Thật sự tôi không cố ý."

Isagi nhìn Reo hồi lâu không có phản hồi, cậu chạm lên môi mình và bất giác, miệng nở ra nụ cười thỏa mãn.

"Có lẽ.. Tôi thích Reo thật."

Reo không có vẻ gì là bất ngờ, em nhìn vở kịch cầm trên tay rồi quay lại nhìn Isagi.

"Andrew lẽ ra phải là một công tử nhút nhát. Mà Andrew đây hôn tôi như thế, có chấp nhận được không?"

Lại là nụ cười ranh ma ấy.

"Reo không thích như vậy ư?"

"Đúng là trơ trẽn, Isagi Yoichi."

"Cậu sẽ hôn thật sao? Trên sân khấu."

"... Đương nhiên là không."

Isagi như vậy mà thở phào nhẹ nhõm, được rồi. Mình là người đầu tiên. Là người đầu tiên được hôn em ấy.

"Ta hôn nhau nữa đi, được không?"

Reo lúc này chẳng rõ đây là lời của vở kịch tình yêu, hay thực sự là tiếng nói từ lòng Isagi. Nhưng mà em chẳng để tâm tới nữa. Bởi dù có là diễn kịch hay thực tâm,  "Ánh mắt chàng thật quá đỗi chân thành."








_______________________
lilith.

(Nagireo/Isareo) Dưới trời lộng gió. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ