2.Nếu những nụ hôn làm em bối rối.

264 27 0
                                    



Cp: Isareo
__________________________________








Dạo gần đây Reo bị mất đồ khá nhiều.

Chúng không phải những món đồ quá giá trị, hay cũng không phải tiền. Áo khoác thể dục, áo sơ mi, cà vạt, và son dưỡng môi. Nghe đến đây, hẳn ai cũng tưởng tượng ra một tên biến thái chuyên ăn cắp quần áo người khác. Reo cũng nghĩ vậy, nhưng lại không chắc. Vì cái hệ thống chống trộm gần chục củ của phòng em không thể để trộm vào được. Mang trong mình tâm trạng lo lắng, em đem đi giãi bày với bạn cùng phòng - người phát giác ra việc này đầu tiên.

"Isagi.. Cậu nghĩ giống tớ đúng không?"

"Tớ không biết."

"Lỡ đâu thực sự có biến thái hả cậu?"

"Nhưng có hệ thống chống trộm mà. Hay cậu để quên ở đâu."

"Sao mà thế được. Cậu nghĩ tớ là kiểu người sẽ bỏ quên đồ nhiều vậy à?"

Isagi lắc đầu, hắn đứng lên duỗi người vài cái.

"Cậu nghĩ quá lên rồi. Làm gì có ai dám đụng vào công tử như cậu."

"Cậu trêu tớ à?"

"Thật mà. Với cả tớ đói rồi, cậu nấu gì đó đi."

Reo hậm hực đứng lên, trong đầu vẫn nghĩ tới những món đồ thất lạc của mình.




Thực ra, Reo còn mất một thứ nữa mà em chẳng hề hay biết.

Trời đêm tối như mực, dáng người cao mét tám đi lững thững vào trong phòng Reo, cẩn thận khóa cửa lại. Isagi nhìn chằm chằm người con trai đang ngủ say giấc, không hề cảnh giác bất cứ thứ gì. Hắn khẽ nuốt nước bọt, cúi thấp đầu xuống, lay nhẹ em kiểm tra xem em có dậy không.
Hẳn là không, vì hắn biết một khi Reo ngủ là ngủ rất sâu. Và Isagi có thể yên tâm lộng hành.
Lộng hành gì cơ?
Isagi yêu Reo lắm, yêu từ cái lúc hai người học chung cấp hai. Ánh mắt hắn luôn dõi theo em, âm thầm đi theo em, và âm thầm lấy đi vài món đồ. Thỏa mãn trí tưởng tượng, thỏa mãn sự nhục dục của bản thân. Reo từng nói rằng em rất trân trọng nụ hôn đầu, em sẽ quyết không yêu ai, để dành cho người sẽ bên em mãi mãi thôi. Mà Isagi thì lại không thích điều ấy. Mới đầu, hắn chỉ dám trộm mấy cái son dưỡng của Reo, rồi lén lút sử dụng, coi như là hôn gián tiếp. Mấy tuần đầu thì không sao, nhưng càng về sau, Isagi lại không thấy nó có tác dụng nữa. Hắn muốn nhiều hơn thế.

Hắn lấy đi nụ hôn đầu của em trong giấc ngủ, vô cùng trơ trẽn.

Hôm nay cũng như thế, hắn khẽ ngồi lên giường, lấy tay vuốt ve đôi môi đỏ mọng, mời gọi của em. Hắn lại nuốt nước bọt, sau đó không ngần ngại mà ngấu nghiến hai cánh môi nhỏ xinh của em. Tiếng kim đồng hồ, xen lẫn những âm thanh đầy ám muội vang lên trong căn phòng. Hắn cứ mải mê chìm đắm trong khoái lạc, hai tay không yên vị mà sờ mó chỗ này chỗ kia. Phải đến tận 5 phút sau, Isagi mới tạm thời rời bờ môi em đầy luyến tiếc, nối giữa là sợi chỉ bạc gợi tình. Hắn ngắm nhìn Reo, miệng nở nụ cười đầy mãn nguyện. Giờ thì kể cả em có người yêu, thì nụ hôn đầu của em vẫn là của hắn.

Có khi cả lần đầu của em nữa.

Chỉ bằng một ý nghĩ thoáng qua, bên dưới thân hắn đã bắt đầu biểu tình. Isagi khẽ nhăn mặt, kiểu này lại phải đi xử lí rồi. Hắn hôn em thêm lần nữa mới lật đật chạy vào phòng vệ sinh.

Cứ mỗi sáng là Isagi lại cảm thấy hối hận, chưa dám nhìn mặt con nhà người ta. Vì thế hắn lẻn đến trường trước em, với lí do không thể nào củ chuối hơn.












Tưởng rằng mọi chuyện sẽ êm đẹp mà qua đi, nhưng chẳng có gì giấu được mãi. Reo tìm thấy áo khoác và son dưỡng của mình trong túi đựng đàn ghita của Isagi.

"Cậu lấy trộm đồ tớ??"

Isagi muốn tìm một cái hố để chôn sống bản thân, hắn muốn lao đầu xuống tự tử ngay bây giờ. Hắn không thể ngóc đầu dậy, mồ hôi thi nhau tuôn ra.

"Tại sao?"

Chết thật rồi.

"Nghe này Reo... thật ra là tớ lấy nhầm.."

"Cậu lừa được tớ à?"

"Nếu muốn dùng thì cậu mua cái mới chứ?"

Isagi lén nhìn em, ài. Tức giận thật kìa. Sao giờ nhỉ, thú nhận? Hay nghĩ ra một lí do nào đó? Nghĩ thế đéo nào được?
Hắn chọn cách im lặng. Hai người bắt đầu một cuộc chiến tranh lạnh.

Tuy là thế, nhưng hắn vẫn lén lút qua phòng em hôn cho đã đời.

"Sao giờ... Cậu ấy giận mình rồi.."

Isagi thấy tức tức, giận ngược lại. Cứ mỗi lần như thế, hắn lại cúi xuống mổ một cái vào mỏ Reo. Lâu lâu thì hôn sâu, thậm chí là dùng lưỡi. Bực chứ. Hắn thì có gì mà để chê, đẹp trai có, học giỏi có, làm gì lấy đâu ra người thương em bằng hắn đâu.

Đời Isagi đúng là không còn gì để mất. Chính cái lúc hắn giật mình, cảm nhận được bàn tay đang động đậy, em mở to mắt nhìn hắn đầy bàng hoàng.
"Ơ.."
Reo kích động, vớ lấy cái gối đập liên tục vào người Isagi.
"Cậu làm cái gì vậy hả??! Cái đồ điên này?-"

"K-khoan Reo ơi, nghe tớ nói-"

Hắn chộp lấy hai tay em, ấn xuống giường.

"Sao lại khóc??"

"Aah.. Bắt đền đấy... Sao cậu lại hôn tớ.. ức.. Nụ hôn đầu của tớ..."

Hắn ôm đầu, thật tự trách bản thân vì thấy em khóc mà lại hứng lên. Isagi thở dài, xem ra chẳng còn đường lui nữa. Hắn gạt đi những giọt nước mắt nóng hổi của đối phương, chuẩn bị tuôn ra một câu tỏ tình.

"Reo này, tớ thích cậu. Nên mới hành động như thế. Kể cả việc, ờm , lấy mất đồ đạc của cậu... Tớ muốn cậu là của riêng tớ.."

"Không ai làm thế cả!! Cậu thật trơ trẽn!"

"Xin lỗi mà.. Reo cho tớ một cơ hội được không?"

Isagi lén ôm chú mèo thơ ngây vào lòng, không biết ngượng mà hôn một cái vào môi người ta. Reo vừa xấu hổ vừa tức, lập tức giơ tay đánh cái bộp vào lưng hắn.

"Nhé?"

Đơn giản quá. Mà hắn chẳng hiểu nổi em nữa.
Hắn cảm giác em đã đồng ý. Bởi những nụ hôn của hắn làm em bối rối.

"Yêu tớ đến cuối đời là được mà."











__________________
tự thấy idea mình nghĩ hay quá😅 chap sau sẽ là nagireo nhe mấy bồ

lilith.

(Nagireo/Isareo) Dưới trời lộng gió. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ