Cp: Isareo.
____________________________
Khi ánh mắt ta vô tình chạm lấy nhau, Isagi đã biết thế nào là tiếng sét ái tình.
Trên sân khấu với ánh đèn lấp lánh, em là trung tâm, là điều khiến người khác rung động, là tất cả.
"Sao chàng lại rời bỏ em?"
Từng câu, từng chữ em thốt lên thật tròn vành, thật trong trẻo như gió xuân nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt người đời. Cử chỉ của em. Biểu cảm của em. Isagi đều ghi nhớ không thể quên. Thực sự mà nói, Isagi không có hứng thú với những sự kiện ở trường như diễn kịch, nhưng lạ thay, cậu lại khóc vì một vở kịch tình yêu mà Isagi cho là nhàm chán và sến súa. Những cảnh chia tay đầy bịn rịn, lưu luyến khiến trái tim cậu đập liên hồi, hẳn là do em.
Em là ai? Isagi là lần đầu biết tới. Mái tóc dài màu hoa tử đằng, đôi mắt lấp lánh như biết nói, giọng nói có chút trầm khàn, nhưng lại quyến rũ đến lạ.
"Đó là ai vậy?"
"Nữ chính á? Chịu thôi. Tao chưa thấy bao giờ. Mà nhỏ đó diễn hay thật nhỉ? Tao xúc động quá trời."
Và Isagi biết mình sẽ chẳng rõ em là ai khi hỏi cậu bạn Bachira ngây ngô. Cậu lán lại sân khấu khá lâu, nhưng không thu được hình ảnh nào của người con gái mình để ý. Isagi chỉ đành ra về với nỗi thất vọng.
Vạn sự tùy duyên. Nếu như cậu được gặp lại "Titus" ( tên của nữ chính trong vở kịch), chắc hẳn đó là sự sắp đặt.Không biết vì lý do gì, Isagi không thể gặp được Titus một lần nào nữa. Vạn sự tùy duyên ư? Ngôi trường hơn nghìn người này gặp nhau khó đến vậy? Dù cho một tuần đã trôi qua dài đằng đẵng, Isagi vẫn chẳng hay biết Titus ở đâu.
Có lẽ cậu đã quên đi Chigiri - một người bạn trong câu lạc bộ phim ảnh. Chigiri quen biết rất nhiều người, Isagi sẽ có chút manh mối.
"Nữ chính trong vở kịch hôm trước ấy hả? Cậu hỏi làm gì thế?"
Isagi quay đi, gãi gãi cằm, mặt lộ vẻ mặt ngại ngùng khó nói. Với giác quan nhạy bén, cậu bạn kia dường như hiểu được ngay. Chigiri cười khẩy.
"Tớ đã tìm kiếm cô ấy suốt một tuần qua, nhưng mãi không tìm được..."
"Hửm? Cô ấy?"
"Ừ? Có vấn đề gì à?"
Đột nhiên, Chigiri không nhịn được mà cười phá lên làm Isagi giật mình, sau đó là khó hiểu. Cậu cứ hỏi Chigiri cười vì điều gì, nhưng những gì cậu nhận lại là "Cậu ngốc quá đi." Cứ coi là đầu óc cậu ta có chút vấn đề, Isagi gặng hỏi tiếp
"Nhưng mà... Cô ấy có anh hay em trai học ở đây không thế? Tại vì ở lớp cậu có người khá giống Titus."
"..Biết tên cậu ta không?"
"Gì nhỉ... Mikage Reo à?"
Chigiri lại cười lớn hơn nữa. Isagi cảm thấy mình đang hơi phí thời gian, liền giận dữ quay người đi. Khoảnh khắc Isagi chạm tay nắm cửa, nó lại đột ngột mở ra khiến Isagi mất thăng bằng và va vào người đứng trước mặt.
"Ah- Xin lỗi cậu.. Ơ..?"
Là Titus!
Isagi mắt trợn tròn lên, không giấu nổi vẻ hạnh phúc qua đôi mắt và khuôn miệng bất giác nhoẻn lên. Vẫn là mái tóc dài ấy, đôi mắt hạnh và gương mặt đoan trang."Đi đứng cẩn thận chứ."
Ôi, cậu thực sự đang bắt chuyện với nàng thơ của mình...
Mà khoan, có gì đấy không đúng.".. Giọng của cậu...?"
"Giọng tôi sao?"
"..?? Nó có chút..?"
"Chưa thấy trai giả gái bao giờ à, darling?"
Isagi cảm thấy choáng váng.
"Vậy.. Cậu là Titus ư? Thật không thể tin được.."
"Isagi Yoichi! Cảm ơn vì đã đến đây nhé, hôm nay tớ được cười nhiều quá."
Isagi lườm Chigiri vẫn đang ôm bụng cười khúc khích kia rồi thấy thật xấu hổ. Cậu nhìn Reo trước mặt với bộ đồ nữ sinh,mái tóc giả được buộc hai bên bằng chiếc nơ màu đen...
Quả là mĩ nhân.
"Chết tiệt.. Tại sao tớ biết cậu là nam.."
"Gì thế? Isagi tìm tớ có chuyện gì à?"
"Ah.. Cậu có thể nói bằng hai giọng.."
"Cậu thích tớ rồi hở~?"
Isagi lần nữa thấy chóng mặt vì Mikage Reo thay đổi giọng nói liên tục, rồi cậu bắt đầu hoài nghi về bản thân. Titus là con trai. Cậu biết. Cậu không hề thích con trai. Nhưng lạ ở chỗ, Isagi không thấy phản cảm trước cậu trai mặc đồ nữ sinh này. Thay vào đó, là một cảm xúc khó tả khôn nguôi.
"Thích...? Tớ.."
Isagi thấy nụ cười của Reo thật ranh mãnh, giống hệt một chú mèo đen tự cao, và cũng không kém phần yêu kiều. Chẳng giống Titus chút nào, Isagi thầm nghĩ. Ấy thế mà, em có thể diễn một vai đầy hoàn hảo như thế, cứ như em thực sự là Titus.
Cứ như em thực sự sống trong thế giới của những vở kịch."Có thấy thất vọng không?"
".. Tớ không nghĩ vậy.. Tớ sốc, nhưng thấy thán phục hơn là thất vọng."
Reo vén tóc mái của mình sang một bên tai, vẫn là điệu cười ranh ma đầy tinh nghịch.
"Với cả.. Tớ, vẫn thấy cậu đẹp."
Theo một cách nào đấy.
"Muốn làm bạn diễn của tôi không?"
"Gì cơ?"
"Câu lạc bộ có chút thiếu người, mà tôi lại hay nhờ vả Chigiri quá nên cũng không hay. Nếu cậu không phiền thì làm bạn diễn với tôi."
Isagi chưa biết nói gì thì Reo đã tiến tới chỗ cậu, hai tay mảnh khảnh ôm lấy gương mặt Isagi, rồi nói nhỏ bằng cái giọng mê hoặc cậu không lối thoát ấy "Không phải chàng sẽ được ngắm em nhiều hơn sao, Isagi?"
Cậu không thể nói "không".
__________________________
lilith.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Nagireo/Isareo) Dưới trời lộng gió.
Fanfictionnhững câu chuyện ngắn của isareo và nagireo. (nhưng hầu như sẽ là nagireo) ✧các chương truyện không cùng tên không liên quan đến nhau.