Cp: Isareo
_______________________________
"Tôi ghét cậu lắm luôn đấy?"
Câu nói đầy tổn thương ấy Reo đã nghe đến quen tai, khi mà em còn chẳng làm gì. Chỉ nói một câu và Isagi sẽ đáp lại em như thế. Rằng Isagi rất ghét Reo.
"Tớ còn chưa kịp nói gì.."
"Làm sao? Cậu phiền toái vừa."
Reo mím chặt môi rồi lí nhí "nộp bài tập toán". Isagi đảo mắt một cái, ném quyển vở "bộp" một cái lên bàn rồi lười nhác nằm xuống. Trước khi ngủ hắn còn tặng em một câu " Biến dùm."
Không biết tại sao Isagi lại luôn cọc cằn với mình em như thế, Reo chắc chắn là mình chưa từng làm gì có lỗi với hắn. Ấy vậy mà một câu thì chửi rủa, hai câu như một. Ban đầu, Reo cảm thấy bị tổn thương sâu sắc, lén lút thút thít khóc trên đường về nhà. Em nhạy cảm, em không muốn bị ai ghét, không muốn phật lòng ai. Bây giờ vẫn tổn thương, nhưng Reo không cố tìm lí do nữa. Có lẽ Isagi ghét em, đơn giản là vậy.
Cuộc đời học sinh cấp 3 của Reo đang từng bước bước đến kết thúc, còn 1 tháng nữa là cánh cửa ước mơ, hoài bão ấy mở ra. Lên đại học. Em muốn lưu giữ thật nhiều kỉ niệm đẹp cùng bạn bè, thầy cô. Nên những câu nói của Isagi cũng sẽ là một phần kỉ niệm. Rằng "Hồi cấp ba đã có một người ghét mình cay đắng".Giờ thể dục biến thành giờ Văn, giờ Toán bất đắc dĩ. Reo đang loay hoay giải bài tập trong thư viện thì có ai đó đột ngột xách áo em lên làm em suýt chút nữa la oai oái trong thư viện.
" Ức- Ơ.. Isagi?"
"Chỗ của tôi."
Reo ngơ ngơ, hơi phần bĩu môi mà đứng lên, thu dọn sách vở. Một điều nhịn chín điều lành. Dù sao chỉ còn 1 tháng nữa, em cũng không muốn tranh cãi gì thêm, chỉ càng làm mối quan hệ này trầm trọng hơn.
"Ngồi đây."
Isagi lại kéo em xuống cái ghế bên cạnh. Ơ? Hắn để em ngồi cạnh mình. Reo nhìn Isagi, ú ớ vài từ.
"Isa-"
"Yên xem nào."
Reo không nói nữa, cũng dần dần quay lại với việc học. Hai người không nói với nhau câu nào. Lạ thay, cái mối quan hệ "kẻ thù" này lẽ ra khi ngồi cạnh nhau sẽ thật khó chịu, ngột ngạt. Nhưng Reo lại không thấy vậy, đơn giản là ngồi với nhau. Em nhìn qua Isagi, ngập ngừng muốn nói gì đó.
"Isagi.."
"Gì?"
Cậu ấy trả lời kìa.
"Isagi... ăn kẹo không?"
Cậu ấy không trả lời. Reo bị ngượng, liền quay mặt đi. Em không hiểu sao bản thân lại hỏi câu ấy.
Tôi ghét cậu đã là một câu cửa miệng.Nhưng mà, cái sự thù ghét ở đâu nhỉ?
"Isagi-"
"Cậu phiền vừa thôi."
Em đặt lên bàn một viên kẹo. Hắn liếc qua em rồi lẩm bẩm "Trẻ con.", vẫn là không lấy cái kẹo. Rồi em nghĩ lại, từ trước tới giờ Isagi luôn nói ghét mình, nhưng chưa bao giờ làm khó em. Kiểu như trêu chọc quá đáng. Lạ thật. Vả lại, nếu thực sự ghét em thì Isagi sẽ chẳng để em ngồi đây yên ổn. Một loạt các câu hỏi đặt ra trong đầu Reo, ngẩn ngẩn ngơ ngơ chuông reo giờ giải lao cũng không để ý. Hắn búng một cái rõ đau vào trán Reo, em nhăn mặt lại kêu một tiếng.
"Cái đồ ngốc này, chuông kêu rồi kìa"
Reo xoa xoa trán mình, vội vàng thu sách vở, lén đi theo Isagi.
"Theo tôi làm gì?"
".. Cậu đi đâu thế?"
"Cậu, đi về lớp."
Isagi đuổi Reo đi, sao mà cảnh này giống mấy đứa trẻ con bám theo người lớn xong bị mắng quá. Em cũng không theo hắn nữa, sực nhớ ra mình để quên hộp bút trong thư viện.
Lạ thay, viên kẹo trên bàn không còn nữa. Nó bị rơi ở đâu đó chăng? Hay phải chăng "ai đó" đã mang nó đi. Gương mặt em để lộ ra nụ cười thích thú.
★
Thời gian trôi qua thật nhanh, khi mà ai cũng bận rộn với việc ôn thi. Nhưng không vì thế mà mọi người bỏ qua những khoảnh khắc đẹp của thanh xuân. Reo với Isagi lâu lâu lại nói chuyện vài câu, ngồi học với nhau, em cho Isagi những viên kẹo đủ màu đủ vị. Lần nào cũng như lần nào, kẹo sẽ không còn ở trên bàn nữa. Isagi vẫn luôn nói "Tôi ghét cậu." Nhưng em phản ứng không giống như trước, em chỉ cười trừ và đôi khi đáp lại nhẹ bẫng "Vậy à."
"Cậu thi trường nào?"
"... Đại học Tokyo."
"Tớ cũng thế."
"Ai hỏi cậu đâu."
★
"Buổi lễ tốt nghiệp xin được phép bế mạc."Giọng nói đều đều của thầy hiệu trưởng vang lên, đồng loạt học sinh đứng lên vỗ tay không ngớt. Reo đứng cùng những người bạn của mình, người thì khóc sướt mướt, người thì vỗ vai nhau chúc mừng đỗ tốt nghiệp. Lồng ngực em đập nhanh hơn, cái cảm giác bồi hồi, luyến tiếc hiện hữu trong tâm trạng mỗi người.
Reo trân trọng từng kí ức tuổi trẻ. Từng cái chạm, tiếng cười, nét chữ, kể cả những câu nói của Isagi, em sẽ đem chúng theo mình, để rồi một lúc nào đó lấy chúng ra trong ngăn kéo kí ức, ngẫm lại và hoài niệm không thôi.Tới khi mọi người hầu như đã về hết, Reo mới lên căn phòng học thân quen để ngắm hoàng hôn. Em ngắm nhìn từng đồ vật, từng chút một, rồi dừng lại ở ngăn bàn học của mình. Em cúi xuống, thấy trong đó có một cái cúc áo(*). Reo bất ngờ cầm nó lên, thắc mắc nhìn quanh. Mặt em đỏ lựng, chợt nhận ra bóng hình của người con trai tóc đen ấy đã đứng trước cửa lớp tự bao giờ.
Isagi nếu ghét Reo, sẽ không nhận những viên kẹo ấy.
Isagi nếu ghét Reo, sẽ không ngồi cạnh em dù chỉ một giây.
Isagi nếu ghét Reo, sẽ không thèm bắt chuyện với em.
Từng câu nói ấy của cậu, phải chăng là những lời tỏ tình đầy vụng về?
________________________
(*) : ở Nhật con trai thường tỏ tình bằng cách đưa cúc áo thứ hai cho người mình thích.lilith.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Nagireo/Isareo) Dưới trời lộng gió.
Fanfictionnhững câu chuyện ngắn của isareo và nagireo. (nhưng hầu như sẽ là nagireo) ✧các chương truyện không cùng tên không liên quan đến nhau.