Cp: Isareo
______________________________
Có một nỗi sợ vô hình luôn bám lấy Reo.
Cái cảm giác không thể nghe thấy bất cứ thứ gì, khuôn miệng của mọi người lại luôn mấp máy, những điệu cười khúc khích mà sau khi họ thủ thỉ với nhau. Reo sợ. Reo cảm thấy không an tâm, sự lạc lõng vô định ấy cứ từng chút, từng chút cứa lấy da thịt em, khiến máu chảy thành dòng, khiến em kiệt quệ trong đau đớn.
Một liều thuốc an thần là không đủ.
Ấy vậy mà, Reo lại cảm thấy bản thân thật may mắn. Bởi sự thảm hại của em luôn được Isagi che chở, bao bọc. Isagi Yoichi. Cái con người lúc nào cũng mang theo mình những vệt nắng vàng đầy chói chang tháng 4.
Nhiệt huyết.
"Reo, em đã đeo máy trợ thính chưa đó?"
Bị khiếm thính bẩm sinh, từ nhỏ tới giờ, những gì em nghe được chỉ là những tiếng ù ù bên tai không rõ ràng, hoặc không nghe thấy bất cứ gì. Chỉ có sự hỗ trợ của máy trợ thính, Reo mới nghe được âm thanh (dù không đáng kể mấy) của cuộc đời.
Reo quay lại vì nghe thấy giọng nói quen thuộc, như mọi khi, em đưa tay trước ngực, làm động tác như hôn gió, sau đó giống như đang giơ tay phát biểu.
Chào buổi sáng, Isagi.
Isagi có lẽ là vì Reo, cậu có học được một số ngôn ngữ hình thể cơ bản. Isagi cười cười, Hôm nay về chung nhé?
Reo cho rằng, khi cậu ấy làm ngôn ngữ hình thể, những ngón tay, Isagi trông thật dịu dàng, và cũng thật mạnh mẽ.
Nó là cái nắng mai hồng, le lói vào mỗi sáng sớm, khi mà mặt trời ló rạng. Nó cũng là cái nắng rực lửa như màu hoa phượng, nhuộm sắc đỏ cả một vùng trời. Thật chậm, thật chậm, từng cử chỉ một đều chạm đến đáy lòng em.Mỗi một cái chạm tựa như ngọn lửa thiêu đốt tâm can.
Hàng vạn lời nói cũng chẳng bằng.
Reo đã nói rằng, bản thân thật may mắn. Bởi những nỗi sợ, lo âu ấy sẽ chẳng tồn đọng lâu hơn nếu Isagi ở đây. Reo không cần biết ngôn từ Isagi vụng về như thế nào (mọi người thường nói vậy) , nhưng cậu thật biết cách khiến tâm em bình lặng trở lại. Cái phong thái bình tĩnh ấy. Chẳng phải riêng gì em, ai nhìn vào đi nữa cũng thấy thật xao xuyến. Isagi không ngần ngại mà phá tan cái rào cản vô hình mà em tạo ra, ân cần nhưng cũng rất mãnh liệt ôm lấy gương mặt em, đôi khi cụng trán vào nhau rồi thủ thỉ từng câu từng chữ.
Đừng sợ, Reo.
Em chỉ cần.
Đếm sao.
Hoặc bất cứ điều gì.
Isagi đã từng nói rằng, Nếu Reo đang hạnh phúc tức là em đang sống vì tớ.
Ý anh là gì đây?
Isagi chỉ mong Reo sống một đời an nhiên.
Em chỉ cần nhìn vào mắt tớ.
Hoặc nhìn những ngôi sao.
Hoặc bất cứ điều gì.
Chàng trai xinh đẹp của tớ.
Reo tự hỏi, những câu nói lặp đi lặp lại và đầy vô nghĩa ấy, Reo không thể hiểu nổi Isagi đang muốn nói gì. Nhưng lạ thay, trong lòng em ngọn lửa đang cháy rực, nhảy múa với những nỗi đau khổ ấy lại dần dần nhỏ lại. Và tắt. Isagi đã tắt nó đi.
Là do đâu?
Là vì Reo yêu Isagi ư?
Ngôi sao là ước mơ.
Khi mà Reo đã không còn sợ hãi, họ rảo bước bên nhau, hai cái bóng đen chiếu xuống nền đất nhuốm đậm sắc cam hoàng hôn. Isagi lại hỏi,
Em biết Plato chứ?
Em biết.
Và không gì hơn. Isagi chỉ hỏi như vậy, lúc nào cũng vậy. Em chẳng hiểu, và cũng chưa từng muốn hiểu.
Reo tin rằng, Isagi một ngày nào đó sẽ nói cho em mọi thứ.
Em nhìn vào các vì sao, ngôi sao của tôi, và tôi muốn là bầu trời để nhìn em với một ngàn đôi mắt (Plato).
___________________________
Chắc sủi Hành trình của một đời người quá=))
lilith.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Nagireo/Isareo) Dưới trời lộng gió.
Fanfictionnhững câu chuyện ngắn của isareo và nagireo. (nhưng hầu như sẽ là nagireo) ✧các chương truyện không cùng tên không liên quan đến nhau.