8.2. Chúng ta

148 18 1
                                    

Tiết trời đầu mùa thu không se lạnh như mọi năm, nhưng cũng không quá nóng. Trời lộng gió.
"Nagi Seishirou!"
Tiếng tôi gọi có lẽ đã vọng lên phòng ngủ của con sâu lười biếng ấy. Vài phút sau thì tôi thấy rèm được vén sang một bên, con sâu trắng, miệng còn ngáp ngủ vẫy vẫy tay với tôi. Tôi chẳng buồn vẫy lại, định giơ cho anh ngón tay thân thiện nhưng lại thôi.

"Trời lạnh nhỉ?"

"Lạnh quái đâu."

"Ừ. Anh cũng không thấy lạnh."

Tôi ném ánh mắt nửa khó hiểu nửa khinh bỉ tới anh, cái người đang cười hề hề như câu đùa của anh vui lắm chẳng bằng. Anh thôi không cười nữa, Nagi cầm cái bánh mì, vừa đi vừa nhai.

"Hôm qua anh đi xuống căn tin với Isagi."

"... Rồi sao?"

"Anh mua cho em ấy hộp sữa. Rồi ẻm cười một cái vui lắm. Còn bảo mình đang thiếu tiền."

Tôi ậm ừ cho có, những câu chuyện nhạt nhẽo, tầm thường nhưng có một chút gì đấy đáng yêu này Nagi luôn kể cho tôi nghe. Nghe nhiều cũng chán, nhưng tôi vẫn nghe.

"Sao Isagi vẫn gọi anh là tiền bối nhỉ? Nghe xa lạ hết sức."

"Anh hỏi người ta."

"Em nói như dễ lắm. Nhưng Isagi gọi em bằng tên hẳn hoi. Còn anh?"

Lần này tôi còn chẳng trả lời. Tôi ngước nhìn bầu trời xám xịt, tầng mây dày đặc che khuất mặt trời. Gió vẫn thổi đều, man mát, dễ chịu.
Vì một lý do nào đấy, tôi cảm nhận được Isagi giữ khoảng cách với tất cả mọi người. Cu cậu cười cười nói nói hớn hở là thế, nhưng chỉ dừng lại ở mức xã giao. Có lẽ là - thật khó chịu khi phải nói điều này - trừ tôi ra.
Đôi khi, Isagi lại thủ thỉ với tôi rằng:
"Em chỉ thoải mái khi ở bên anh thôi."






.
"Anh Reo, tiền bối Nagi."

Tôi nhìn Isagi, rồi nói câu chào buổi sáng với cậu ấy. Tôi cũng chẳng nán lại lâu thêm, bởi Nagi sẽ luôn muốn được ở cạnh Isagi. Ngay cái lúc Nagi cười cười như đang cảm ơn tôi, Isagi Yoichi lại bắt lấy cánh tay, giật ngược tôi lại.

"Anh Reo đi đâu thế ạ?"

"Lên lớp chứ đi đâu."

"Em lên với."

"Hả? À.. tùy cậu."

Nagi nhăn mặt một cái rõ, anh đi song song với tôi, rồi chờ cái lúc bóng Isagi khuất dần, anh mới thì thầm với tôi.

"Sao Isagi lại tránh anh?"

"Tránh đâu mà tránh"

"Em ấy vừa lên lớp cùng em mà. Mọi khi có thế đâu."

"Em không biết."

Ah. Isagi Yoichi chết tiệt.

Giờ tôi mới để ý, tần suất tôi ở cùng Isagi có khi còn nhiều hơn ở với Nagi. Dù là tôi cùng anh đi học, học chung lớp, nhưng cứ mỗi giờ ra chơi là cái cậu Isagi đã xuất hiện ngay lập tức, chỉ để luyên thuyên vài câu chuyện chán òm. Nagi thì thường hay ngủ trong giờ nghỉ nên thành ra, tôi với cậu ấy nói chuyện khá nhiều.
Hình như tôi đang suy nghĩ hơi vớ vẩn.

"Anh, chiều nay đội bọn em thi đấu."

"Vậy hả. Cố lên nhé."

"Vâng. Anh có... đi xem không?"

Tôi nhìn Isagi, nghiêng đầu cười cười rồi nói " Đi chứ". Đáp lại tôi là vẻ mặt không thể hạnh phúc hơn, hình như cậu còn chẳng có ý giấu nó đi.

"Nagi chắc cũng đi đấy. Bọn anh sẽ đến."

"À... vâng. Càng nhiều người càng vui nhỉ."

Cuộc đối thoại đi đến ngõ cụt. Thật ra tôi chẳng muốn tiếp tục gì thêm, chỉ chờ cho tới lúc chuông vào lớp. Isagi vân vê tay áo, hết nhìn tôi rồi lại quay đi.

"Muốn nói gì à?"

"Ah-em.. em không. Anh..."

"Anh làm sao?"

".. Em.. Anh hôm nay đ-.. đáng yêu lắm ạ."

Tôi mở tròn mắt, đánh rơi cả cây bút đang cầm trên tay. Isagi đã nói ra một câu. Một câu khen ngợi. Không thể tin được.

Khó xử muốn chết.

"Anh Reo, em xin lỗi. Em chỉ là- muốn nói vậy thôi. Ừm.. Anh đừng giận em."

".. Không giận. Nhưng mà anh bất ngờ."

"Ơ.. À... Lỗi em. Em xin lỗi. Nhưng mà hôm nay anh đẹp lắm, em không biết sao."

Lại nữa. Lại nhắc một lần nữa! Cái tên không biết ngượng. Mặt mũi Isagi đỏ hẳn, khua tay múa chân đến cuống cả lên. Tôi chẳng biết nói gì hơn nữa, chỉ có thể toẹt ra một câu bông đùa để không khí bớt phần căng thẳng.

"Ý Isagi là những ngày khác anh không đẹp hả?"

"Không phải!"

"Dám nói ra mà lại ngượng. Anh mới là người cần ngượng đây này."

"Ah... Anh.."

"Hai người nói chuyện gì vậy?"

Tông giọng trầm đục, khàn khàn của anh cất lên khiến cả tôi và Isagi giật nảy. Một tay anh quàng qua cổ tôi, một tay anh đặt trên bả vai, đôi mắt vẫn chẳng rời khỏi Isagi.

Tự dưng lòng tôi lại chen chúc một cái gì đấy tội lỗi.












__________________________
lilith.

(Nagireo/Isareo) Dưới trời lộng gió. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ