8.5. Chúng ta

141 20 0
                                    








Nagi's pov:


Tôi không biết chuyện quái gì đã xảy ra nữa.
Nó kì lạ, nhưng tôi không biết tại sao nó lạ. Isagi quay lại chỉ để nói với Reo rằng, em ấy lạnh.
Nói với Reo, không phải nói với tôi. Vì em ấy gọi tên Reo. Tôi cảm thấy bản thân bị cho ra rìa. Kể cả cái lúc Isagi rủ bọn tôi ăn lẩu, Reo từ chối và sau đấy ẻm cũng chuồn đi luôn.

"Isagi ghét anh ư?"

"Không phải đâu."

Tôi nhìn Reo, rồi vân vê tay áo. Nói là ghét cũng không đúng. Vì Isagi có biết ghét ai bao giờ, hiền lành đáng yêu thế kia mà.

Chắc vậy nhỉ.

"Sao em ấy quay lại mượn khăn em?"

"Nghĩ lại thấy buồn cười thật đấy. Em cũng không biết sao nữa."

Reo cười thầm, tay liên tục khâu lại cái áo hoodie bị rách một lỗ của tôi. Tôi quay qua chỗ Reo, véo má em một cái.

"Đau em."

"Nhưng mà Isagi quý em hơn anh."

"Anh dựa vào đâu mà nói thế?"

"Tại em hơn anh. Chắc tại em đẹp."

"Vớ vẩn."

Tôi cười hai tiếng nhạt nhẽo rồi nằm trên giường, tay bấm điện thoại.
Đôi khi tôi chỉ muốn sự chú ý của Isagi. Em ấy có cười khi ở với tôi, à mà ở bên ai em cũng cười. Nói chuyện cũng khá suôn sẻ. Nhưng lại có một khoảng cách vô hình, mỗi khi tôi định xoa đầu Isagi là y như rằng em ấy sẽ né tránh. Em không thoải mái với tiếp xúc thân thể, hoặc tôi đã quá vội vàng.
Còn Reo Mikage, em như là chỗ dựa tinh thần cho tôi. Tôi lúc nào cũng thấy vui khi ở với em, và có thể bộc lộ những cảm xúc mà không ai tưởng tượng ra được đó là tôi. Trên trường là vỏ bọc, vậy thôi. Reo bướng bỉnh không ai bằng, nói một câu là em cãi lại ngay, tôi lúc nào cũng phải chỉnh lại mấy hành động "tốt đẹp" của Reo.

"Anh này."

Em ném thẳng vào mặt tôi cái áo hoodie đã được khâu cẩn thận. Đây chính là hành động đầy "tốt đẹp" của em.

"Em không thể đưa cho anh tử tế hơn à?"

"Em thích."

"Em hư vừa."

"Anh là bố em hả?"

Reo đứng lên, nhìn tôi bĩu môi. Tôi không nhịn được mà cười bật thành tiếng, cười đến run người. Có lẽ em đã hỏi tôi "Anh cười cái gì đấy?".
Tôi bật dậy, vò đầu em rối tung cả lên.

" Em có ăn tối với anh không?"

"Không thèm."

"Haha. Vậy giờ em về à?"

"Chứ sao nữa.."

Tôi để ý vành tai đang ửng đỏ của Reo, mọi khi có thế này không nhỉ? Em ấy dễ ngại hơn mình tưởng. Một vài khía cạnh này của em có chút đáng yêu.

.
Đồng hồ điểm 12 giờ, rồi tôi nghĩ tôi có hơi.. hời hợt. Nhiều khi tôi lại tự ngẫm, liệu tôi thực sự có thích Isagi không? Nếu như tôi thực sự quyết tâm, nếu như tôi thực sự thích em ấy thì giờ đây chắc chắn bọn tôi đã là một đôi.
Bởi tôi sẽ luôn hoàn thành những thứ mình muốn làm.
Thích ư?
Tôi không biết nữa. Họa chăng tôi chỉ muốn một cảm giác mà tôi chưa từng có.





"Anh muốn đi chơi với Isagi."

"Thì anh hỏi."

"Nhưng anh không biết hỏi kiểu gì"

"Như bình thường thôi. Lần này em không giúp anh đâu."

Reo lần đầu tiên từ chối tôi.
Tôi thở dài, dù sao nhờ vả Reo mãi cũng kì. Tính ra những buổi hẹn hò của tôi và Isagi đều là do một tay Reo sắp xếp. Reo đỉnh lắm. Lùa Isagi như lùa vịt, dẫn dắt tới câu chuyện vô cùng khéo léo. Reo làm gì cũng được hết.
Thôi thì, tôi thử một lần vậy. Không thể thụ động như vậy được.
Quyết tâm cũng khá cao, nhưng không dài lắm. Mãi đến khi tới giờ ăn trưa, tôi mới đánh liều hỏi một phen. Lúc này, chỉ có tôi và Isagi ăn trưa với nhau.

"Anh Reo đâu rồi ạ?"

"Em ấy có việc trên câu lạc bộ."

"À.. vâng."

"Isagi này"

"Hửm?"

"Mai bọn mình đi chơi không?"

"Đi đâu cơ?"

"Cafe mèo."

"Em đi."

Tôi biết rõ rằng Isagi rất yêu động vật, nhất là mèo. Vì vậy lúc này đây, mắt em sáng lên trông thấy. Tôi cười mỉm, xé cái bánh mì trên tay.

"Anh Reo có đi không ạ?"

"... Không."

"Ồ. Vậy là có em và tiền bối."

"Em quý Reo nhỉ?"

"Ơ? À.. Em tưởng ai cũng quý anh ấy.."

Isagi gãi gãi cổ, cúi đầu hơi thấp xuống. Tôi trầm lặng nhìn em, rồi nói nhỏ "Cũng đúng nhỉ". Em chỉ gật đầu một cái.

"Em có ghét anh không?"

"Hở?"

Tôi giật thót, chết thật. Sao tôi lại hỏi câu nhạy cảm như thế. Nó làm chúng tôi khó xử.

"K-không có gì đâu."

Lời nói như tên bay, đã nói rồi thì chẳng thể rút lại.

"Em không ghét anh?"

"Vậy à. Tự dưng anh nói vớ vẩn quá. Nó chẳng có ý nghĩa gì đâu, em đừng bận tâm."

Tôi chỉ biết cười trừ. Isagi không nói gì thêm, ơn trời. Tôi biết chứ, Isagi không phải ghét tôi. Chỉ là...
Tôi nghĩ em không thoải mái ở cạnh tôi như ở với Reo. Có lẽ chúng tôi chẳng thân thêm được bao nhiêu sau những buổi hẹn hò do Reo sắp đặt.

Thật ra, nếu có Reo đi cùng, thực sự sẽ vui hơn rất nhiều.

Thật kì quái, tôi ghét những suy nghĩ của chính mình. Lẽ ra tôi nên vui vì tôi và Isagi...















___________________________
tui có nhiều ý tưởng mà ko viết được thành lời á😅 kiểu 2 thằng fuckboi x em bé nai tơ hoặc là liên quan đến âm nhạc các thứ

lilith.

(Nagireo/Isareo) Dưới trời lộng gió. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ