8.3. Chúng ta

145 16 1
                                    





"Em xem đầu anh có rối không?"

".. Anh lúc nào chẳng thế."

Nagi chẳng bao giờ chau chuốt ngoại hình của mình, chỉ có một trường hợp duy nhất là đi chơi với Isagi.
Hôm nay cũng không hẳn là đi chơi, mà là đi xem Isagi chơi bóng rổ. Cậu nhóc này thể thao giỏi, chơi vị trí quan trọng trong một đội là điều hiển nhiên. Tôi chẳng hiểu luật bóng rổ thế nào đâu, nhưng người ta mời thì mình phải nhận, không thì thành ra bất lịch sự.

"Isagi kìa."

Tôi nhìn ra phía sân, các đội có vẻ đã tập trung đông đủ. Và cậu nhóc cao mét tám kia nổi bật hơn cả, chắc do đẹp trai. Isagi có vẻ hồi hộp thì phải, chân cứ dẫm dẫm xuống sàn rồi nhún mấy cái. Không hiểu sao tôi và Nagi lại cười cùng một lúc.

"Ngố chết đi được..."

"Em ấy lo lắng."

"Isagi! "

Không biết thế lực nào đã thôi thúc tôi gọi thật lớn tên của Isagi, dường như cả hai đội đều đổ dồn ánh mắt tới tôi. Có lẽ tôi muốn Isagi bớt căng thẳng hơn, vì nếu Isagi thua tôi với Nagi chắc sẽ buồn lắm. Nhưng người buồn nhất, sẽ khóc lóc như một đứa trẻ là cậu ấy. Cái tôi của Isagi cao lắm.
Cậu nhóc quay qua chỗ tôi, cười cười rồi vẫy tay. Tôi cũng vẫy lại, coi như là khích lệ tinh thần đi. Trông hớn hở muốn chết.

"Em tốt quá nhỉ."

"Có ai như anh đâu."

"Dạo này em cãi anh hơi nhiều đấy."

Nagi bẹo một bên má tôi một cái nhẹ hều, lại là cười đến tít cả mắt. Không biết anh cười về vấn đề quái gì nữa.

Nhưng mà, Nagi cười nhiều cũng tốt.

Trận đấu bắt đầu và trong đầu tôi là.. không gì cả. Vì tôi không để ý mấy, chỉ biết khi nào đội Isagi hay đội bên kia ghi bàn, sẽ có một tràng vỗ tay và hú hét(bao gồm cả trai lẫn gái). Isagi được nhiều người yêu mến, nhất là phái nữ. Xem kìa, họ còn chuẩn bị cả băng rôn và gậy cổ vũ. Ừm, hai thằng đực rựa này ngồi đây làm gì thế nhỉ?

"Anh thấy khó chịu quá."

Nagi không thích mấy nơi ồn ào, ví dụ như sân bóng rổ. Lôi theo cái xác lên đây quả là một kì tích của đời Nagi Seishirou. Tôi thở dài, hỏi anh muốn rời đi không. Anh nhăn mặt một lúc lâu rồi lắc đầu. Thôi thì lỡ rồi, anh ngồi đây ngủ cũng được.

"Anh tựa lên vai Reo nhé?"

"Đầu anh nặng muốn chết."
"Nhé?"

Tôi im ỉm, anh coi như tôi đã đồng ý. Mà tôi đồng ý thật. Mái tóc xù của anh chạm vào mặt tôi, nhột nhột. Nhiệt độ cơ thể anh truyền từ cánh tay sang tay tôi nóng ran, rạo rực đến lạ. Tôi tự hỏi liệu trái tim tôi có ồn đến nỗi mà anh nghe thấy hết không. Không thể nghĩ thêm gì nữa. Tôi cụp mắt xuống, miệng nở ra nụ cười, vui thích và bâng khuâng. Giờ đội nào ghi bàn tôi cũng không để ý tới rồi, tiếng hò hét xung quanh trở nên vô hình. Sân bóng hôm nay yên lặng đến lạ. Cứ như chỉ tôi và anh tồn tại.

Khi trận bóng kết thúc, tôi lay người Nagi dậy. Anh dụi dụi mắt rồi che miệng ngáp một cái. Nagi xoa xoa đầu tôi thay cho lời cảm ơn.
Vai tôi ê ẩm.

"Isagi thắng không?"

"Có. Đang trao giải kia."

"Vậy tuyệt rồi. Mặc dù anh không theo dõi."

Trao giải kết thúc, các bạn gái thi nhau ùa vào đưa nước cho chàng trai mình thích, rồi khen ngợi họ không ngớt lời. Nagi với tôi từ từ đi xuống trên khán đài, nhìn Isagi từ xa với đám con gái vây quanh.

"...Anh khó chịu quá."

Lần này, sự khó chịu có lẽ không phải đến từ tiếng nói ồn ã của mọi người. Tôi cứng họng, có cái gì đấy nghẹn ứ trong cổ.

Chẳng để cảm xúc ấy tồn đọng lâu hơn, Isagi như bắt được tín hiệu đã bắt gặp bọn tôi và nhanh tay nhanh chân chạy ngay đến chỗ này. Cậu ấy cũng không thích được vây quanh, tôi nghĩ thầm.

"Em được vào vòng trong rồi!"

"Vậy tốt quá."

Isagi còn hơn cả mặt trời, cái nụ cười còn bừng sáng hơn cả ánh nắng ban mai, không gay gắt. Tôi cũng bất giác mỉm cười theo, Nagi thì hơi choáng ngợp trước năng lượng của Isagi thì phải, anh chẳng nói gì hết.

"Lát nữa chúng ta đi ăn lẩu không ạ?"

"Anh tưởng em đi với đội bóng."

"Càng đông càng vui chứ sao."

"Thôi hai người đi đi, anh có việc bận rồi."

Tôi lại rút đi ngay.

"Ơ... Tiếc quá nhỉ. Anh bận việc gì vậy ạ?"

"Ừm. Anh đi trước nhé, hai người thong thả."

Tôi ngó lơ câu thắc mắc của Isagi, chào tạm biệt rồi quay đi luôn. Tôi giận bản thân mình quá. Thấy mình chẳng ra đâu vào đâu.
 
Liệu điều tôi làm có đúng không?

Trời thu, gió vẫn cứ thổi. Thổi cả nỗi buồn vào trong tâm trí tôi.











_______________________
vừa nghe bài này vừa đọc truyện huhu suy lắm😭
lilith.

(Nagireo/Isareo) Dưới trời lộng gió. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ