8.6. Chúng ta.

176 24 4
                                    










Chỉ trong một ngày, tôi đã trao nụ hôn của tôi cho hai người đàn ông.

Rốt cuộc, chuyện quái gì đang xảy ra cơ chứ? Isagi? Nagi? Ai đó giúp tôi thoát khỏi những thắc mắc này với.
Để rồi sau hai tiếng lăn lộn trên giường, Mikage Reo tôi đã bình tình trở lại (hoặc không) và nghĩ lại mọi chuyện thật thấu đáo. Isagi Yoichi hôn tôi, vì cậu ta thích tôi. Vậy anh Nagi, anh hôn tôi có nghĩa lý gì đây? Tôi bất chợt đưa tay lên môi, miết một đường. Không hiểu sao, tuyến lệ tôi bắt đầu mất kiểm soát.

Nagi hôn tôi.
Vì sao?
Vì anh ấy thích Isagi.

Những dòng suy nghĩ ấy như một vòng luẩn quẩn không thể thoát ra. Dù cho anh ấy nói "Không", dù cho từ ấy có lặp lại hàng trăm lần...
Dù cho tôi cố nghĩ rằng anh ấy không nói dối.
Tôi nhìn qua điện thoại, hơn chục tin nhắn của Isagi và cuộc gọi của anh hiện lên màn hình. Nhớ lại nụ hôn đầu tiên, ồ. Tôi chợt nhận ra, Isagi đã lấy đi nụ hôn đầu của tôi. Nụ hôn ấy lại dành cho một đàn em yêu thầm tôi. Cậu ta đúng là... rất trơ trẽn. Nhất thiết là phải trước mặt Nagi Seishirou. Ôi, Isagi đang nghĩ gì thế không biết, cậu ta thậm chí còn dùng...

Tôi không thể nói được.

Rốt cuộc, tôi muốn làm gì? Tôi phải làm gì mới được?




Không biết tại sao tôi vẫn có thể vác xác đi học được. Không. Tôi làm thế là đúng. Bởi nếu ở nhà, chỉ là tôi và những thắc mắc không hồi kết. Mọi chuyện cần được giải quyết rõ ràng... Mặc dù nó đã quá rõ ràng đối với tôi.

Điều đầu tiên Nagi làm khi thấy tôi là túm cổ áo.

"Thả em ra!"

"Reo Mikage... Hơn 50 cuộc gọi! Em giỏi thật."

"Anh.. em không hiểu nổi."

Nagi biết tôi đang nghĩ đến điều gì, mắt anh liền trùng xuống, thôi không nắm cổ áo tôi nữa. Rồi như cái thói quen khi anh khó xử ấy: tay đặt lên cổ và nhìn đi chỗ khác.

"Tại sao anh lại làm thế?"

Và câu hỏi ấy, đã rất cố gắng để tôi có thể nói ra.

"Anh không biết.."

"Ừ. Nhưng anh không thể nói thế với em được."

"Trước đó.. Sao Isagi lại hôn em?"

Reo tôi nhìn xung quanh, vô tình chạm mắt Isagi Yoichi. Cậu ta chạy như bay đến chỗ này khiến tôi hoảng hồn, và cuộc đuổi bắt cứ thế được hình thành, có lẽ Nagi đã cảm thấy bực mình. Nhưng ai quan tâm cơ chứ, cái tên hậu bối cao mét 8 kia đang rượt tôi muốn chết. Thật đấy, cậu ta chạy quá nhanh.

"Hai cậu kia, cấm chạy trên hành lang!"

Tiếng thầy thể dục từ xa nhắc nhở bọn tôi, nhưng chẳng ai để ý tới, tôi chạy thục mạng. Bởi tôi sợ.
Sợ rằng Isagi sẽ nói yêu tôi.


Tôi chạy lên sân thượng và không quá ngạc nhiên khi Isagi đã kịp đuổi tôi. Cậu ta thở hồng hộc, nhưng chân lại cứ dần bước về phía tôi.

"Mới sáng sớm mà anh lại chạy như thế... Tốn sức chết đi được."

"Thế cậu nghĩ là tại ai."

Isagi nhìn tôi, không rõ mặt mũi cậu đỏ lên vì chạy nhiều, hay vì điều gì khác.

"Anh Reo..."

"Tôi biết Isagi thích tôi."

"Em đã giấu kĩ như thế"

"Vì cậu là đồ ngốc."

Isagi bĩu môi.

"Anh Reo.. Em không biết nữa. Em đã làm anh khó xử trước mặt tiền bối Nagi. Chỉ là.. Em không kiềm lại được. Em xin lỗi. Nhưng mà, em không hối hận vì em hôn anh."

"Cậu trơ trẽn thật."

"Vâng"

Dù đó không phải một lời khen, nhưng Isagi lại ánh lên vẻ hào hứng, như một chú chó được chủ xoa đầu. Cậu tiến gần hơn, gần hơn, để cho bàn tay to lớn ấy bao bọc lấy tay tôi thật chặt.

"Anh có ghét em không?"

"Có"

"Haha. Vậy tội em quá."

Tôi, thực sự không hề ghét Isagi.

Và cả nụ hôn ấy.

"Anh thích Nagi."

"... Vâng?"

"Anh thích Nagi Seishirou."

"Anh sẽ thích em hơn anh ta"

"Hay đấy."

Tôi cười phá lên, tự thấy bản thân thật phức tạp, thật đáng ghét. Không phân bua cảm xúc, chẳng rõ ghét thích, rồi để nhận ra rằng, tôi không thể quyết định được tôi thích ai.
Con người ấy mà...
Ah. Tôi ghét cay ghét đắng tình yêu.
Từ xa, tôi thấy bóng hình của anh.















.

"Isagi, lại đây."

"Vângg"

"Em lại được tỏ tình à?"

"Gì chứ.. Phiền muốn chết."

Tôi chỉnh lại cà vạt cho Isagi. Ừm, thường ngày, Isagi đã toát lên vẻ thư sinh, lịch sự. Giờ đây, cậu ăn mặc chỉn chu hơn, khiến nhan sắc này càng thêm rõ ràng. Isagi cười toe toét với tôi, tay cầm bằng tốt nghiệp.

"Anh chụp đi."

"Tổn thương đấy nhé? Anh còn chưa đồng ý nữa."

"Ah... Ai thèm để ý anh chứ."

"Isagi Yoichi này, đúng là ghét anh nhỉ."

Một nụ hôn lướt qua má tôi. Rồi người nọ cũng không kém cạnh, cố ôm lấy mặt tôi - người đang cố tránh những yêu thương mãnh liệt ấy - để hôn.

"Hai người thôi đi."

"Hoài niệm thật đấy.. Trên sân thượng này có biết bao nhiêu kí ức"

"Chuyện đó lâu lắm rồi."

"Nào, em chụp đây."

Để rồi tôi nhận ra rằng, tình cảm này đã được gửi gắm tới cả hai người.










______________________________
lilith.

(Nagireo/Isareo) Dưới trời lộng gió. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ