Tôi và Isagi, dường như không hề hợp cạ nhau.
Thật ra tôi ghét mèo vô cùng, không phải tôi không yêu động vật, mà là chúng nó có thương mến gì tôi đâu. Kí ức về con mèo xám để lại một vết sẹo to tướng trên lông mày là không thể xóa mờ. Chỉ là, nếu tôi mời Isagi đi chỗ khác chắc chắn ẻm sẽ không đi.
Ờ, sao tôi lại nghĩ vậy nhỉ?
Bầu không khí cảm giác không thể cứu vãn nổi nữa rồi. Chẳng ai nói gì, không ai hỏi câu nào...
Ước gì Reo em ấy ở đây thì tốt biết mấy."Tiền bối Nagi không vào trong ạ?"
"Hở? Anh.. Đứng ng-"
Chợt tôi khựng lại. Nếu như tôi đứng ngoài và không vào trong quán cafe mèo ấy, hẳn Isagi sẽ rất buồn cho xem. Rủ nhau đi chơi mà lại không có hứng thú, vui vẻ gì hết. Vậy là công sức tôi dậy từ 5 giờ sáng chuẩn bị sẽ đổ sông đổ bể. Nghĩ vậy, tôi quay qua chỗ Isagi, cười cười rồi đồng ý. Mặc dù tôi miễn cưỡng lắm mới nói vậy.
Vẫn là cái không khí ngột ngạt hồi trước. Toang rồi, tôi cảm thấy được hào cảm của ẻm đang suy giảm dần theo thời gian. Tôi nhìn Isagi một cái, cố gắng bắt chuyện.
"À Isagi này, em thích ở đây chứ?""Vâng. Mấy con mèo dễ thương lắm, nước quán này cũng được."
"Vậy tốt rồi.. Anh chụp cho em một bức nhé?"
Isagi gật đầu, đưa điện thoại CỦA EM cho tôi. Ý tôi là, tôi định chụp bằng điện thoại của tôi cơ...
"Mà sao anh Reo không đi thế? Anh ấy lại bận gì à?"
Reo ư? Tại sao Isagi lại nhắc đến Reo vào thời điểm này? Mỗi khi tôi gặp Isagi, lời đầu tiên của em không phải "Chào buổi sáng", mà là "Anh Reo đâu rồi ạ?". Tôi ngơ ra nhìn Isagi một lúc, lấy tay che miệng. Tôi thấy mình không được quan tâm.
" Em hỏi làm gì?"
"Vâng? Em thắc mắc vậy thôi."
"Cảm giác lần nào em cũng hỏi về Reo, khi mà anh ở đây."
"... C-có hả?"
"Isagi này... Anh gọi em là Yoichi được không?"
"Không được."
Một tiếng vỡ trong tim tôi.
"À- không, ý em là... ừm, không. Em không quen với kiểu gọi như thế."
Isagi đã nói từ ấy thật dứt khoát. Gì đây, vậy mà tôi lại thấy tức giận thay vì buồn bã. Tôi không nói gì thêm, quay lại uống hết cốc cà phê, tay kia cầm điện thoại, gửi những tin nhắn điên cuồng đến Reo.
.
Tôi cùng Isagi rời khỏi quán cafe, vẫn là khoảng không im lặng chết người. Tôi trầm ngâm, suy nghĩ rất lâu. Rồi đánh liều hỏi Isagi một phen.
Có lẽ, mọi người nghĩ tôi sẽ tỏ tình với Isagi."Isagi"
"Vâng?"
"Em thích Reo, đúng chứ?"
Vẻ mặt ngỡ ngàng của Isagi đã nói lên tất cả, em luống cuống bao biện, tay liên tục di chuyển.
"Sao tiền bối lại nghĩ vậy chứ..! Em đâu có..""Anh biết hết rồi."
"Ah.. Tiền bối... Anh sai rồi.."
"Anh không sai."
Isagi đã nhăn mặt khó chịu một cái rõ, rồi em thở dài. Tôi chợt nhận ra, cái hình tượng thơ ngây đáng yêu mà tôi tạo dựng nên cho Isagi đã hoàn toàn biến mất. Nó chưa bao giờ tồn tại, chỉ là tôi đang tự hão huyền bản thân.
Hay, cái vẻ thơ ngây đáng yêu ấy là một ai khác."Thôi thì.. Em thích anh Reo thật. Nhưng mà, anh đừng nói cho anh ấy nhé."
"Anh thích em."
"Cái gì??"
"Em thấy sao?"
"Gì cơ- không, nghe thật ngớ ngẩn. Em nói là em thích anh Reo mà."
"Ừ. Hình như anh cũng không thích Isagi mấy."
"... Tiền bối ghét em?"
"Không ghét."
Không hiểu sao, thái độ Isagi trở nên gay gắt, trông giống như muốn lao vào đấm tôi một trận rồi. Tôi vừa bị crush từ chối, nhưng chẳng đọng lại chút thất vọng nào. Thích. Từ trước tới giờ, thứ tôi khao khát là hào cảm của mọi người. Tôi muốn mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi, chào tôi vào mỗi buổi sáng thật hân hoan, sẽ vui vẻ mà trò chuyện cùng nhau. Isagi cũng là "mọi người".
Nagi tôi tới tận bây giờ...Cùng lúc đó, Reo xuất hiện. Có lẽ, sự tồn tại của em đã cứu rỗi hai người. Tôi và Isagi thật quá không hợp nhau, tôi tự nhủ như vậy.
Isagi thích Reo à? Phải rồi, ánh mắt đáng yêu, lấp lánh ngàn vì sao sáng ấy chỉ hiện lên khi Reo ở đây."Anh Reo.."
Reo nhìn tôi rồi nhìn Isagi, dường như bộ óc thiên tài của em đã có đáp án.
"Hai người đi chơi vui chứ?"
"Không vui lắm."
Tôi quay qua nhìn Isagi- người vừa nói ra câu ấy không chút do dự. Bằng một thế lực nào đấy, tôi đã phá lên cười như được mùa.
"Anh cười cái gì đấy..."Và, một việc thật hay xảy ra.
Isagi túm lấy cổ áo Reo, và hôn em ấy thật lâu.
Cái tình huống quái quỷ gì thế này. Tôi đứng nhìn hai người họ quấn quýt một hồi, không quá hai giây khi nụ hôn kết thúc, Isagi chạy bằng cả tính mạng của mình. Để lại một Reo đầu óc mơ hồ, ngơ ngác nhìn trời nhìn đất. Liều thật, Isagi đã kìm nén tình yêu to lớn của cậu tới tận bây giờ.Tôi bình tĩnh đến lạ, tiến gần tới chỗ em, từ từ lấy khăn tay lau đi đôi môi vừa bị ngấu nghiến không thương tiếc kia. Reo không thể không bàng hoàng, em loạng choạng rồi nhìn tôi như kiểu "Em vừa bị làm sao vậy?"
Hình như tôi bị điên mất rồi.
Tôi cúi người xuống, không chút do dự hôn em lần nữa. Mặc cho sự phản kháng kịch liệt,hai người chúng tôi ra sức dày vò em.
Ôi, tôi không nghĩ môi Reo lại ngọt như thế."Nagi.?"
"Anh vừa làm cái quái gì vậy..?"
"Hôn em."
"Anh.. Và Isagi..!"
"Tại vì..-"
"Anh hôn em vì Isagi hôn em ư?" (*)
"Không phải đâu."
"Em không hiểu nổi anh."
Reo có vẻ ấm ức, trông như nước mắt sắp trào ra khỏi đôi mắt trong veo ấy. Rồi em bỏ chạy, để lại tôi cùng nỗi băn khoăn không hồi kết.
_____________________________
(*) : Reo hiểu nhầm Nagi vì muốn có một nụ hôn gián tiếp với Isagi nên mới hôn mình.meri chrit mat nha moi ngui☃️mai tui sẽ đăng một lúc 2 chap luôn ak coi như là quà giáng sinhh (ko biết có kịp không huhu)
lilith.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Nagireo/Isareo) Dưới trời lộng gió.
Fanfictionnhững câu chuyện ngắn của isareo và nagireo. (nhưng hầu như sẽ là nagireo) ✧các chương truyện không cùng tên không liên quan đến nhau.