1.3. Sắc xanh nhuốm lấy đôi mắt em

160 24 1
                                    








"Cậu đúng là đồ điên. Đòi đi Shibuya cả một ngày?"

Đấy là câu đầu tiên Reo nói với Nagi khi cả hai gặp nhau.

Như đã hẹn, anh và Reo sẽ đi Shibuya. Cái thời tiết cuối thu se lạnh khiến đầu ngón tay và mũi của em đỏ ửng lên. Năm nay lạnh hơn mọi hôm thì phải, Nagi nghĩ.
Anh lí nhí "Không phải cậu vẫn đi sao" và bị Reo đá cho một cái.

Tối qua, anh đã lên kế hoạch chi tiết về cái buổi hẹn đột ngột này. Đầu tiên là đi viện bảo tàng nè, sau đó là phòng tranh nè, rồi ngồi ở quán cafe ăn trưa, vẽ vời đến 4 giờ chiều, sau đó là... đi đâu thì anh chưa kịp nghĩ đã ngủ quên mất rồi.
"Cái này là cho cậu đi một mình mới đúng! Tôi muốn đi xem phim."
Reo nhăn nhó khi nhìn tờ giấy kế hoạch của Nagi.
"Thì xem buổi tối là được mà."


Nagi ngắm nhìn bức tranh của Salvador Dali mãi không thôi.
"Sự dai dẳng của kí ức", chủ nghĩa siêu thực. Đây là họa sĩ mà anh yêu thích nhất. Ông nổi tiếng là có tính đào hoa và là kẻ khiêu khích tinh quái cũng như kĩ thuật điêu luyện của ông. Ông còn tự tin mà tuyên bố rằng " Tôi, bản thân tôi, chính là chủ nghĩa siêu thực."

Những thứ ấy đều lọt vào tai Reo chỉ vì em lỡ hỏi "Đây là của ai thế?". Em dù nghe cũng không thông mấy, nhưng nhìn Nagi vui vẻ như vậy cũng không nỡ chặn miệng. Reo liếc Nagi một cái, rồi bĩu môi " Cậu biết nhiều ghê nhỉ."

"Thì lẽ thường tình mà."

"Ồ? Chủ nhiệm câu lạc bộ mĩ thuật lại tự tin không tưởng đấy."

Nagi nhìn em, trầm ngâm một lúc lâu. Bàn tay Nagi như có chủ đích, vươn đến và khẽ xoa mái tóc màu tử đinh hương. Reo bất ngờ, rụt người lại. Sự ngại ngùng của em chẳng thể che dấu nổi, miệng chỉ có thể lắp bắp vài từ, hầu như là chửi người ta. Nagi vội bịt miệng Reo lại "Có gì thì ra ngoài rồi chửi tôi sau, ở đây phải giữ im lặng."



Thời gian ngắn ngủi, thoắt cái đã 3 giờ chiều. Như kế hoạch, Nagi cùng Reo ngồi quán cafe, Reo nhìn Nagi, Nagi vẽ. Vì sợ em ngồi một mình chán quá nên Nagi vào quán cafe thú cưng, nên là Reo đang được vây quanh bởi một đám mèo.

"Cậu được chúng yêu thích thật nhỉ"

Reo mải mê vuốt ve những chú mèo, lôi điện thoại ra chụp đủ kiểu. Vài khi lại cảm thán mèo đáng yêu như thế nào, bế lên một con mèo lông xám, trông ngố ngố và bảo giống hệt Nagi.
Anh phì cười, xé tờ giấy trong quyển sketchbook và đưa ra trước mặt em. Vẫn là Mikage Reo, được vây quanh bởi mèo. Em cầm bức vẽ, khóe miệng cong cong lên , tự dưng anh thấy thêm một con mèo nữa.

"... Cảm ơn."

Ồ. Không ngờ là cậu công tử đanh đá này còn biết cảm ơn người ta. Nagi gõ gõ bàn, đột nhiên muốn trêu ai đó.

"Thích không?"

"Có"

"Tôi vẽ cho cậu hai bức, cậu cũng phải làm gì cho tôi chứ."

"Cậu tự nguyện vẽ mà cái đồ điên này.."

"Nhưng cậu vẫn nhận đấy thôi."

"Cậu muốn tiền công à?"

Anh lắc đầu, rồi chỉ chỉ vào một bên má của mình. Reo đang ngơ ra không hiểu, Nagi đành nói thẳng ra là "Hôn má tôi đi."

"Hả??"

Thấy em bị dọa sợ hơn là đang xấu hổ ấy nhỉ? Nagi khúc khích cười, vẫn lặp lại cái câu đầy ngại ngùng ấy. Reo thì luống cuống, mặt đỏ ửng không biết giấu đâu cho hết.

"Cậu mà không hôn là tôi giận đấy."

"Ơ-? Nhưng mà cái yêu cầu quái quỷ gì thế??"

"Không chịu thì thôi. Trả bức vẽ đây. À mà, chuyến này tôi chi hết ấy nhở?"

Cảm thấy thỏa mãn cái đầu tinh quái của mình, Nagi mới định thôi không trêu Reo nữa.
Nhưng mà Reo Mikage ngây thơ hơn Nagi tưởng.

Nụ hôn không thoáng qua, nó rõ ràng lắm. Khoảng đâu 3 giây đấy. Lần này Nagi sốc thật, nhìn con người kia không chớp mắt. Reo ngượng đến chín mặt, liền cầm túi lên và chạy một mạch ra ngoài. May mà anh đuổi kịp, không là lạc đường rồi.
Nagi vẫn còn cảm nhận được đôi môi mềm ấy đặt lên má mình, rồi anh như vỡ ra tất cả mọi chuyện.









"Lạnh..."
Họ thực sự đã ngồi tán gẫu cho đến 3 giờ sáng sau khi xem phim. Bình yên đến lạ thường, kể cả khi họ vừa làm một điều không thể quên.
"Reo"
"..Gì?"
"Shibuya thế nào?"
"Cũng... vui."
"May quá nhỉ."
Anh tiếp lời,
"Nghe nói Shibuya buổi sáng đẹp lắm."
"Vậy hả..."
.
.
.
"Reo thích tôi đúng không?"
"....hở?"
Anh hiểu. Lí do mà anh hỏi tên Reo, lí do mà Reo hôm đó không đi xe Roll Royce nữa, lí do mà anh muốn vẽ Reo, rồi cùng Reo đi chơi Shibuya. Và rồi Reo còn biết tên anh, biết anh là chủ nhiệm câu lạc bộ vẽ.
Bởi lẽ anh biết Reo thích anh.
Chẳng phải tình cờ mà Reo đi trực thay vì bạn nữ tóc ngắn lúc trước. Anh để ý chú mèo này dõi theo anh từ rất lâu, nhất là khi anh trong phòng mĩ thuật. Nhưng anh lại vờ như không biết. Vì Reo Mikage thú vị chết đi được.
Nagi hơi cúi người xuống, nhìn thẳng vào mắt Reo - người vẫn đang ngỡ ngàng vì câu hỏi. Anh vươn tay lên chạm vào má em, vỗ nhẹ mấy cái.

"Hửm? Thích tôi không?"

"Hơ... Sao cậu.."

"Tôi biết nên tôi mới hỏi Reo. Tại tôi muốn nghe trực tiếp."

".. Nhưng mà.. Nagi.."

"Chẳng phải tự dưng tôi rủ Reo đi Shibuya."

Reo vùi mặt xuống khăn quàng cổ, rồi lẩm bẩm "Thật mất mặt" , chửi anh cho đã đời. Đôi mắt hạnh màu oải hương nhìn Nagi, hít một hơi thật sâu.

"Tớ.. cũng không hôn người khác tự tiện như thế."

Nagi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường. Anh từ từ kéo khăn quàng cổ của em xuống, trao lên đôi môi ấy một nụ hôn ngọt ngào.



Hai người rảo bước trên con đường vắng vẻ, Nagi chỉ hướng về phía mặt trời mọc. Buổi sáng sớm của Shibuya tràn ngập trong màu xanh, lặng lẽ, yên bình đến mức trong lòng thư thái, lâng lâng. Đôi mắt tím của em pha thêm chút sắc xanh nơi Shibuya, khiến Nagi liên tưởng đến dải ngân hà, dịu dàng và cũng rất rực rỡ. Chỉ cần thấy sắc xanh nhuốm lấy đôi mắt em, Nagi đã cảm thấy hạnh phúc vô cùng.













___________________
tự dưng muốn biến cái fic này thành nagireo ghê=))) suy nghĩ vl😭

lilith.

(Nagireo/Isareo) Dưới trời lộng gió. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ