6. Tình yêu trăm năm.

180 14 2
                                    

Cp: Isareo
⚠️: có chút máu me.

____________________________

____________________________

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.





Mỗi ngày, gã đều bị tra tấn bởi những màn ân ái của Nagi và Reo.
Với tư cách là bạn thân của Reo, thì điều này lại càng kinh khủng hơn nữa, bởi gã chẳng coi Reo là bạn. Thay vì cảm thấy tội lỗi, gã chìm đắm trong sự ghen tị và căm phẫn.
Nagi Seishirou đang cố tình. Cố tình khiến Isagi điên lên. Và người tình của hắn - Reo Mikage, tất cả là tại em. Cái thứ lẳng lơ, yêu nghiệt, khiến mọi thằng đàn ông phải quỳ rạp dưới chân em. Isagi muốn em là của gã, muốn chiếm đoạt, khiến em phải rên rỉ cầu xin dưới thân gã.
Vì vậy, Nagi Seishirou phải biến mất.
"Isagi, nghĩ gì đó?"
Gã nhìn chằm chằm vào Reo, rồi híp mắt lại cười.
"Nagi, chiều nay mày rảnh không?"
"Chắc là có. Sao?"
"Qua nhà tao không? Tao mới mua Call of Duty."
"Đi chứ."
"Tớ thì sao?"
Reo nghiêng đầu hỏi gã. Isagi vẫn chẳng rời mắt đi, em thì quá ngây ngô để nhận ra điều đó.
"Reo đâu có biết chơi game. Với lại hôm nay trùng lịch học của cậu mà."
Reo "ồ" lên một tiếng và thôi không hỏi nữa. Vì dù sao, gã đã vạch ra một kế hoạch hoàn hảo. Rằng sau đêm nay, em sẽ mãi mãi là của gã.











"Cậu có thấy Nagi đâu không? Sao giờ này còn chưa trả lời tin nhắn tớ nữa. Gọi cũng không nghe máy."

"Tớ chịu. Lúc chơi xong nó đi về rồi mà."

"Ừm.. Vậy nếu có thông tin gì báo cho tớ nhé. Cảm ơn cậu."

Gã cúp máy, ánh mắt vô hồn, tay vuốt ve mái tóc màu trắng nhuốm sắc đỏ tươi của máu, mùi tanh tưởi bao trùm cả căn phòng tắm.

"Mày may mắn thật đấy... Có người yêu quan tâm lo lắng mày đến vậy mà."

Gã dừng một lúc, rồi cầm lên một cái máy cưa, khởi động nó trước ánh mắt thất thần của Nagi.

"Nhưng mà giờ thì không rồi. Mọi người sẽ tiếc thương vì cái chết của mày. Reo cũng thế. Nhưng rồi em ấy sẽ vượt qua nỗi đau này... Tao sẽ từ từ tiếp cận em và yêu em đến trọn kiếp."

Nagi đã tự hỏi rằng, tại sao Isagi lại biết hôm nay Reo có lịch học.

"Reo lo lắng lắm luôn đấy... Bực mình ghê."

Những câu hỏi chẳng có lời giải đáp, bao gồm cả việc hắn sẽ chết như thế nào.















Gã nhìn em, gương mặt đoan trang, lúc nào cũng cười nói vui vẻ giờ đây lem nhem nước mắt, đôi mắt tử đinh hương đỏ ngầu, sưng lên rất đáng thương.

Ôi người thương của tôi ơi, có lẽ em đã không thể sống nếu thiếu tôi.

"Reo, đừng khóc."

"Có lẽ là lỗi của tớ."

"Không đâu. Chắc chắn Nagi sẽ không vui nếu cậu cứ như vậy."

Gã đón em vào vòng tay, ôm ấp em, rồi lén lút đón mùi hương nơi thân em lên khoang mũi. Cái mùi ngọt ngào mà gã hằng mong ước được chúng quấn lấy.
Gã nhìn tấm ảnh của Nagi, mỉm cười đầy man rợ.
Gã đã có được một tình yêu trăm năm. Chẳng vương vấn tội lỗi. Rồi hai ta sẽ chữa lành cho nhau, sống với nhau thật hạnh phúc, chẳng còn ai cản trở nữa.

Chắc hẳn ai đó sẽ che chở gã.









__________________________
nay dảk tí để mai ngọt ngào sau💘

lilith.

(Nagireo/Isareo) Dưới trời lộng gió. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ