Cp: Nagireo
Mình lấy ý tưởng từ bài Heat Waves của Glass Animal._______________________________
sometimes all i think about is you
late night in the middle of June.
Cái nắng hè oi bức làm Nagi khó chịu. Nó ngồi trước quạt, miệng ngậm kem, lại không ngừng than vãn về cái thời tiết oái oăm này.
Sau khi kết thúc học kì, nó lật đật chạy về quê với bố mẹ. Mặc dù trên thành phố có điều hòa, nhưng chẳng đủ để Nagi hứng thú. Có lẽ ở đây vui hơn, nó sẽ được mẹ chăm như chăm em bé, được nằm ườn trên giường suốt ngày, được ăn đồ mẹ nấu...Nhưng mà nóng muốn chết.
Nagi không thể chịu đựng thêm được nữa, nó bật dậy và quyết định đi mua một bịch kem thật to để ăn dần.
"Yuki, đi với tao."
Chú chó Samoyed vẫy vẫy đuôi, "gâu" một tiếng rồi chạy lên trước Nagi. Mắt Nagi lờ đờ, chậm rãi đi tới cửa hàng tạp hóa. Nó lười đến mức lá cây đập vào mặt, nó cũng không thèm tránh.
"Mày ăn cái nào?"
Rõ là Nagi sẽ chẳng hiểu Yuki nói gì nhưng vẫn hỏi cho có lệ, rồi gật gật đầu tỏ vẻ hiểu lắm. Lấy ba cái kem soda cho vào túi, lại lựa tiếp."Vị gì bây giờ nhỉ..."
"Vị nho này nè."
"Eh... Chưa ăn bao giờ-"
Ủa khoan? Yuki biết nói chuyện từ khi nào vậy?
Nó ngước lên nhìn, tim lỡ hẫng một nhịp."..Reo."
Người con trai tóc tím được cột lên gọn gàng, híp mắt cười với nó. Tay anh vò rối mái tóc vốn đã bù xù của Nagi.
"Nagi, lâu rồi không gặp em"
Nó từ từ đứng lên, ái chà. Nagi cao hơn Reo rồi. Nó tự hào mà nghĩ vậy.
"Em đã ăn những gì thế này?"
Anh Reo là người thân với Nagi nhất khi còn ở quê. Có khi còn chiều nó hơn mẹ nó, chiều đến hư luôn. Cứ có đồ ăn là Reo lúc nào cũng chạy sang nhà Nagi đầu tiên, lâu lâu thì qua nhà Nagi ngủ luôn. Chỉ cần có ai nói xấu Nagi là Reo có mặt rồi dạy cho chúng một bài học. Anh là người dịu dàng nhất trên cõi đời này, những điều tốt đẹp nhất đều là anh dành cho Nagi hết.
Nhưng rồi ai cũng phải lớn lên, cả hai đỗ vào trường cấp ba mơ ước và lên phố để học tập. Anh thì Tokyo, nó thì Kyoto. Thành ra trong vòng nhiều năm, họ chẳng liên lạc với nhau. Chỉ là những thông tin ít ỏi từ mẹ nó khi nói chuyện qua điện thoại.
Từ khi lên cấp 3, chiều cao của Nagi phát triển cực nhanh, 170cm đến tận 190cm. Còn anh cũng cao lên, nhưng mà thấp hơn nó. Chắc thấp hơn tầm 10cm đấy.
"Anh không xoa đầu em được nữa rồi"".. Em có phải trẻ con đâu."
"Haha! Em trưởng thành quá, anh không tưởng tượng nổi luôn đấy"
Reo thay đổi rất nhiều, nhưng vẫn cái giọng điệu chiều chuộng Nagi như lúc trước.
Anh Reo thực sự rất đẹp.
Nó quay lại cái tủ đựng kem rồi lấy một cái vị nho. Ra tính tiền rồi đưa anh cây kem."Cho Reo."
"Em nhỏ hơn anh 2 tuổi đấy, phải gọi là anh chứ"
"Phiền lắm"
Reo cười bất lực, và rồi anh quàng tay vào tay nó. Nagi sững người 5 giây, đầu đột nhiên quay mòng mòng. Cái hành động quái gì thế này? Cái này... giống như họ là người yêu vậy...
Nó bối rối, "ơ" lên một tiếng khẽ, không nghe anh nói gì nữa. Nó thấy hơi nóng, có lẽ vì thời tiết. Có lẽ vì anh. Trong lòng không khỏi rạo rực, Nagi cố lấy lại chút điềm tĩnh, cố để khóe miệng mình không cong lên đầy kì lạ."Em ở Kyoto tốt chứ?"
"Hở- à.. Cũng được."
"Vậy tốt rồi. Em đẹp trai thế này chắc có bạn gái rồi nhỉ?"
"... Không có."
"Không có á? Bất ngờ đấy."
"Reo thì sao? "
"Tất nhiên là chưa rồi."
Nó thở phào nhẹ nhõm.
"Nãy mẹ anh gặp mẹ em, họ định tổ chức tiệc BBQ ở nhà anh đấy. Nhớ sang nhé.""Lâu rồi bọn mình mới nói chuyện như này nhỉ?"
"Ừm"
Hai người ngồi trước hiên cửa, tận hưởng gió trời mát mẻ, tiếng chuông gió kêu lanh canh vui tai. Nó liếc anh nhiều lần, hầu như là kiểm tra xem anh có đẹp hay không(lần nào cũng đẹp), rồi soi từng cái nốt ruồi một. Một cái ở cổ, một cái ở ngón tay.
"Đại học vất vả lắm. Nagi có định thi vào đâu chưa?"
Nó giật mình, khẽ lắc đầu. Anh cười cười nhìn nó.
"Năm sau là lớp 12 rồi đấy."
Gió thổi khẽ luồn qua mái tóc Reo. Anh đưa lên miệng một miếng dưa hấu to, khiến má anh phồng lên không ít.
Đáng yêu quá, nó thầm nói trong lòng.
Nagi vẫn luôn nghĩ tới anh. Nghĩ đến là buồn. Bởi chẳng ai mến nó như anh, chẳng ai chiều nó bằng anh. Nagi vẫn có bạn, nhưng cũng không nguây ngoa nỗi nhớ người thương. Gặp anh và được nói chuyện như thế này, khiến nó hạnh phúc lắm."Em không muốn xa Reo."
Nỗi lòng buột miệng được bộc lộ ra. Nó lộ vẻ mặt buồn rầu, hơi nhăn lại một chút, khẽ tựa đầu lên vai anh.
Reo chớp mắt vài cái, anh xoa xoa đầu nó, nói cái giọng dịu nhẹ như ru ngủ."Lên Tokyo với anh."
Nagi bật dậy, mở to mắt nhìn anh. Tóc anh che hết mặt rồi, hẳn là cố ý. Nó cũng không động đậy.
Ý anh là như vậy, đúng không?
"Em nhớ Reo lắm.""..Anh cũng nhớ Nagi."
Ah.
Nagi thấy mình sắp khóc đến nơi rồi. Nó quay mặt đi. Mãi về sau, Nagi mới có đủ can đảm để chạm một ngón tay vào tay Reo. Cảm nhận được sự cho phép, nó bạo dạn nắm cả tay anh, đan những ngón tay vào nhau.
Nó nhìn màn hình điện thoại, trước mặt là số LINE của anh. Nghe anh bảo tuần sau là anh về Tokyo rồi, đại học vất vả lắm, anh lại nhắc nó như thế.
Đêm tháng Sáu, cái không khí oi bức, tiếng dế kêu ồn ào ngoài sân vườn, cùng nhảy múa với xúc cảm bồi hồi, đầy mãnh liệt của tuổi trẻ. Nó không ngủ được.
Nó nhớ anh da diết.
Nó muốn hôn anh._____________________
lilith.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Nagireo/Isareo) Dưới trời lộng gió.
Fanfictionnhững câu chuyện ngắn của isareo và nagireo. (nhưng hầu như sẽ là nagireo) ✧các chương truyện không cùng tên không liên quan đến nhau.