Cp: Nagireo
______________________________
Nagi gặp Reo trong một đêm tuyết rơi tại Paris.
Không thể phủ nhận nhan sắc trời ban của Reo, thanh tú, dịu dàng đến ngây ngất. Bản thân là một nhà văn nổi tiếng, hắn luôn đi tìm cái đẹp của đời mình để từ đó lấy cảm hứng viết lên những con chữ lay động lòng người. Từ khi gặp Reo, những cuốn sách của Nagi bán rất chạy, và hình như hắn thích hoa oải hương hơn. Đơn giản là nó màu tím, cái màu hiện hữu trong đôi đồng tử trong veo của người hắn thương.
Reo chỉ vô tình gặp được Nagi, không biết cái người đầu tóc bù xù, trông luộm thuộm vô cùng này lại là nhà văn mà em ngưỡng mộ nhất. Hai người nói chuyện hợp rơ, rất nhanh chóng thân thiết với nhau, thường xuyên mời nhau đến nhà đối phương chơi. Em là ngân hàng của những ý tưởng, mỗi lần đến là luyên thuyên về những cốt truyện mà Nagi hay gọi là "điên rồ" ấy. Không ít ý tưởng đã được viết ra thành lời trong tác phẩm của hắn, rồi ở cuối trang sách sẽ luôn có dòng chữ được in màu vàng viết "Mikage Reo"."Anh viết về tình yêu đi."
"Anh chưa từng yêu. Không thể viết hay được."
"Thì yêu ai đó?"
"Em nói nghe dễ quá nhỉ."
Reo cười khì, tay vuốt ve mái tóc trắng của Nagi.
"Em.. sắp quay về Tokyo rồi."
"Lại nữa à?"
"Ừm. Có lẽ sẽ.. lâu đấy."
Nagi không giấu nổi nỗi thất vọng, hắn gập cuốn sách lại nhìn em trìu mến. Hắn ước gì những con chữ của mình tạo ra có thể ngăn bước em lên máy bay bay về Tokyo. Yêu. Nagi chưa bao giờ hẹn hò, yêu đơn phương một người 2 năm. Một nhà văn như hắn đủ nhạy cảm để nhận ra tâm tư của ai đó, rằng Reo không hề yêu Nagi. Em đơn thuần ngưỡng mộ hắn, coi hắn như một đàn anh đáng kính. Tuy là vậy, Nagi vẫn ôm trong mình chút ánh sáng hy vọng nhỏ nhoi.
Em về Tokyo, rồi hắn sẽ lại cô đơn, cùng với nỗi buồn giăng kín trái tim, Paris sẽ thật u ám nếu không có mặt trời."Anh nhớ em à?"
"... Paris luôn chào đón em."
★
Đã được một tháng kể từ khi Reo quay trở về Tokyo. Nagi vẫn luôn mong ngóng một cuộc gọi từ em, được nghe cái giọng dịu ngọt khó quên ấy. Hắn thật mong được ngồi cùng em tại quán cà phê nằm ở góc phố nhỏ, chuyện trò với em thật nhiều. Hắn muốn trao lời thương với em. Hộp nhẫn màu đỏ luôn ở trong túi áo.Hắn đi tới hộp điện thoại, nhấc máy gọi em. Khi mà hắn không thể chịu được nỗi cô đơn này nữa. Rất nhanh, ở đầu dây bên kia là giọng nói quen thuộc ấy, Nagi xúc động không nói nên lời. Hắn lấy tay vuốt mặt, thở hắt ra ngoài, miệng nở nụ cười hiếm thấy.
"Reo"
"Ah, là anh Nagi"
Giọng em nghe có vẻ vui lắm. Hắn hỏi han em vài điều, dường như thời gian không còn ở trong tâm trí hai người, họ cứ thế mà hàn huyên tới khi mặt trời lặn.
Nhìn ánh cam đỏ của hoàng hôn cuối bầu trời, Nagi ngập ngừng hỏi em khi nào về Paris."Anh nhớ em."
"... Nagi này, em cũng nhớ anh."
"Ừ. Về đi. Anh không muốn ăn croissant một mình"
"Nagi này... Em nói nhé?"
".. Ừm?"
"Em.. tìm được người mình yêu rồi. Bọn em thật ra đã yêu nhau được 3 năm."
.
.
.
.
"Và em định tổ chức đám cưới vào cuối năm nay.""Nếu được, em thực sự rất muốn Nagi tham dự. Đó là ước nguyện lớn nhất của em."
Hắn cứng họng. Bởi sự thảm hại của mình."Nagi?"
"..Người đó có tốt với em không?"
"Có ạ. Anh ấy dịu dàng lắm, cũng thích đọc sách nữa. À phải rồi, anh ấy cũng muốn đến Paris gặp anh một lần."
"Vậy à."
"Vâng. Anh có đến Tokyo được không? Cuối năm nay."
"E là không, Reo ạ."
"Thật ư? Tiếc quá, tiếc lắm đấy. Anh có thể sắp xếp lịch lại được không?"
"...Reo."
"Vâng?"
"Je t'aime tellement. " (Anh yêu em nhiều lắm.)
Hắn cúp máy. Ánh mắt hắn nhìn về bầu trời sắc cam đầy rực rỡ. Rồi hắn cười vài tiếng, không cầm nổi nước mắt. Nagi khóc nức nở như một đứa trẻ.
Tình yêu. Chỉ có tình yêu mới khiến hắn đau khổ. Sự ảo tưởng của bản thân làm hắn tan vỡ, những con dao cứ thế xuyên qua trái tim hắn không chút nhân từ. Người duy nhất chạm tới linh hồn hắn, giờ đây đã không còn nữa rồi.
Về đi em. Kể cả em có thể không bao giờ đặt chân tới mảnh đất Paris này nữa.
Paris chẳng còn xinh đẹp khi không có em."Anh yêu em, và anh biết rằng tình yêu chỉ là một tiếng hét vào khoảng không, và sự lãng quên là không thể tránh khỏi, và rằng tất cả chúng ta phải chịu số phận, đến một ngày, khi tất cả những việc ta đã làm trở thành cát bụi, anh biết mặt trời sẽ nuốt chửng trái đất, dù có thế nào thì anh vẫn cứ yêu em." - John Green
_____________________________
lilith.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Nagireo/Isareo) Dưới trời lộng gió.
Fanfictionnhững câu chuyện ngắn của isareo và nagireo. (nhưng hầu như sẽ là nagireo) ✧các chương truyện không cùng tên không liên quan đến nhau.