9. Nhảy với anh.

159 18 2
                                    


Cp:Nagireo

P/s: cái series Chúng ta vẫn chưa hết đâu nha, chỉ là tui đang bị bí ý tưởng á=))) nên mọi người nhai tạm.

____________________________

____________________________

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.



Nagi và Reo rất thích mùa đông.
Thân nhiệt của Reo ấm lắm, cơ thể mềm mại ôm là nghiện. Hắn có thể ôm em cả ngày mà không rời nửa bước. Reo xuất hiện trong cuộc đời Nagi thật đột ngột, và thay đổi nó đến chóng mặt.

"Nagi, đi ăn sáng thôi."

Hắn lười biếng, trời lạnh như vậy thật chẳng muốn ra ngoài. Nagi nhìn chăm chăm vào em, rồi nhỏ giọng nói:

"Anh không muốn ra ngoài."

Thay vào đó, Nagi lật đật đi vào bếp và chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. Hắn vừa làm vừa nói rằng "Ăn đồ nhà làm tốt hơn mà nhỉ?"
Reo không nói gì thêm, em chỉ cười thật hiền, đứng bên quan sát hắn nấu ăn.

"Anh nấu chắc chắn không bằng Reo rồi, em ăn tạm nhé"

".. Nagi đã rất cố gắng rồi mà. Em vui lắm."

"Vậy à.. Reo này, chiều nay bọn mình đi chọn hoa nhé?"

"Anh muốn tặng em một bó hoa."
"Thật sao? Tự dưng anh lại chu đáo như thế, thật không quen mà."

Reo nhìn đi chỗ khác, má em lớt phớt hồng trông thật yêu kiều. Nagi để lộ ra nụ cười hiếm thấy. Họ đã nói chuyện thật nhiều, thật nhiều.

"Anh đã sợ rằng một ngày nào đấy anh sẽ biến mất. Nhưng nếu điều ấy thực sự xảy ra, em sẽ đi cùng anh đúng không?"

"... Nagi."

"Bây giờ ta đi luôn được không?"

"Đi mua hoa?"

"Ừ."

"Bây giờ mới là 11 giờ trưa."

"Anh không quan tâm."

Trời giá rét, nhưng Nagi lại chỉ mặc một cái áo gió khoác ngoài cho có. Chỉ sau vài phút, mũi, tai, đầu ngón tay của hắn đã đỏ ửng lên.

"Em lạnh không Reo? Phải rồi... Hôm nay nghe nói lạnh hơn mọi ngày đấy. Đừng để bị ốm nhé."






Nagi đứng ngắm nhìn những bó hoa rực rỡ được trưng bày trước cửa hàng, suốt một tiếng liền. Khi nhân viên hỏi, hắn chỉ nói "Tôi đang chọn." và họ đành rời đi. Ai nhìn vào đều thắc mắc về hành động của hắn.
Gió trời lạnh thật đấy. Nhưng sao Nagi không thấy lạnh nhỉ?

"Reo thích hoa lily đúng không em? Hay là hoa hồng?"

"Nagi"

"Em từng nói anh không hiểu gì về ngôn ngữ của hoa nhỉ. Anh học rồi đấy, hoa lily là tình yêu chung thủy, cao thượng đúng chứ? Anh giỏi đúng không?"

"Nagi, trời lạnh lắm rồi."

"Anh không thấy lạnh."

"Nagi... Đừng làm như thế."

Hắn nhìn Reo trìu mến, cười thật dịu dàng. Nagi quay qua chỗ cô nhân viên rồi chỉ vào bó hoa lily trắng "Cho tôi bó này."







.

"Trời tối rồi, mình về thôi."

"Em nhớ không, bọn mình đã từng chơi trò ném tuyết ở đây này."

"Nagi!"

"Em sợ người khác bảo ta trẻ con ư?"

Nagi đặt bó hoa lên dải ghế gần đó, cúi người xuống nặn nặn ra một quả bóng tuyết.

"Anh sẽ chết cóng mất Nagi."

Dường như hắn không hề quan tâm điều Reo nói, cứ tiếp tục công việc của mình. Nagi cười ra tiếng, đôi mắt đen nay lại lấp lánh ánh sao nhìn về phía em.

"Chơi đi, Reo!"

Rồi Nagi ném tuyết vào người em, và cứ như thế, từng quả bóng được nặn ra và ném đi.
Ném trong sự tuyệt vọng.

"Dừng lại đi Nagi..."

"Em sao thế? Ta đã chơi trò này rất vui mà! Reo không thấy như vậy ư...?"

Khi Nagi quay người lại, chẳng có ai ở đấy cả.

"Reo?"

Vốn dĩ, Reo Mikage đã không còn tồn tại trên cõi đời này.

"Em đâu rồi..?"

Reo đã rời bỏ Nagi, bỏ mặc hắn lại chốn đông người xa lạ, lạnh lẽo này.

Anh đã từng sợ, sẽ có ngày anh biến mất, anh sẽ không còn ở bên em nữa.

"Đừng làm vậy, anh không thích đâu. "

Hắn không còn chút sức lực nào, gối khuỵu xuống nền tuyết trắng mà khóc nấc lên. Ánh trăng dịu nhẹ chiếu xuống cõi đời, Nagi tin rằng đó là em. Những bông tuyết nhỏ bé rơi xuống cõi đời, Nagi tin rằng đó cũng là em.

Em vẫn luôn ở đây cùng anh. Em chẳng đi đâu cả.

Trả lời anh đi mà. Anh không muốn nói chuyện một mình.

Em nhớ anh.

Tại sao em lại rời bỏ anh?

Em yêu Nagi lắm.

Anh không còn sợ nữa.

...Anh chắc chứ?

Anh luôn nghĩ tới em. Cuộc đời của anh.

Nếu như có kiếp sau, ta hãy sống thật hạnh phúc nhé?



Trong đêm Giáng Sinh, người con trai cầm bó hoa lily dần khuất dạng sau cơn mưa tuyết. Nagi đã luôn nghĩ tới điều này, rằng nó sẽ giải thoát hắn khỏi sự cô độc. Sống. Hắn phải sống. Nhưng hắn không làm được.
Bởi hắn khao khát được nhảy cùng em.







__________________________
lilith.

(Nagireo/Isareo) Dưới trời lộng gió. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ