Chương 16: Ảnh nhóm

248 23 1
                                    

Ngu Thư Niên vừa lên tiếng quyết định, ba người kia liền ngoan ngoãn xếp hàng trước cửa sổ nhỏ thuê lều, không ai phản đối.

Lúc ôm lều đi tìm chỗ cắm trại, Bách Dịch Nhiên vẫn đang nghĩ xem lát nữa phải làm sao.

Hai người ở chung một cái lều, có hơi kỳ lạ?

Tuy rằng có túi ngủ, không phải trực tiếp nằm trong lều.

Nhưng nếu ngủ mà ngáy thì xấu hổ lắm?

Không đúng, không đúng... Phàn Thiên Vũ từng nói hắn ngủ không ngáy.

Nhưng mà Phàn Thiên Vũ ba hoa chích chòe, lời nói của cậu ta không đáng tin.

Phải làm sao đây, phải làm sao đây...

Phải... làm... sao... đây!

Bách Dịch Nhiên mặt không cảm xúc, sát khí âm trầm tỏa ra xung quanh, trông vô cùng đáng sợ. Thực tế, trong đầu hắn toàn là dấu chấm hỏi, đủ loại vấn đề đan xen, phức tạp, mơ hồ như có hàng loạt câu hỏi đang bay lượn trước mắt.

Cứ nghĩ ngợi mãi như vậy, Bách Dịch Nhiên tự hỏi tự trả lời, suýt chút nữa thì cãi nhau với chính mình.

"Bách Dịch Nhiên." Ngu Thư Niên gọi: "Lại đây giúp tôi kéo tấm vải bên kia."

"Tới ngay!"

Hắn ném đồ đạc trên tay xuống đất, đầu óc trống rỗng, không chút do dự đi đến bên cạnh Ngu Thư Niên.

Ngu Thư Niên cầm tấm đệm trong tay, ánh mắt có chút nghi ngờ, nụ cười ẩn giấu trong đáy mắt.

Bách Dịch Nhiên chớp mắt, khó hiểu nhìn lại.

Sau khi nhìn Ngu Thư Niên ba giây, Bách Dịch Nhiên hơi ngượng ngùng vòng ra phía đối diện, cùng cậu trải tấm vải lót dưới đáy lều.

Lều cho thuê ở đây đều là loại đơn giản, chỉ cần dựng khung lên, đóng cọc lều xuống đất là xong.

Dù sao mọi người đến đây cũng chỉ là để du lịch, nếu làm lều quá phức tạp, những người biết dựng thì không sao, nhưng với người mới thì rất dễ nản lòng, đến đây để vui chơi mà lại khiến tâm trạng kém đi.

Sau khi dựng lều xong, Bách Dịch Nhiên đặt những quả quýt xanh đã hái được vào một góc, lót áo khoác bên dưới, để tránh bị đá dăm làm hỏng, nếu vỏ quýt bị rách thì rất dễ bị hỏng.

Bách Dịch Nhiên dọn dẹp xong, vén rèm cửa lều lên, nhìn ra ngoài: "Tôi đi nhóm lửa, lát nữa cậu dọn dẹp xong thì ra ngoài ăn thịt nướng."

Trong lều không có đèn.

Mặt trời sắp lặn, ánh hoàng hôn xuyên qua lều, chỉ còn lại ánh sáng mờ ảo như sương khói.

Ngu Thư Niên ngồi bên trong, được bao bọc bởi ánh sáng mờ ảo, lúc cậu cúi đầu, ánh sáng chiếu lên chiếc cổ trắng nõn, mái tóc màu nhạt được nhuộm một lớp vàng cam nhạt, trông vô cùng mềm mại, cậu mở túi ngủ ra: "Được."

"Cạch!"

Tiếng chụp ảnh của chiếc điện thoại không tắt chế độ im lặng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.

[Hết] Bài thơ ngọt ngào viết trao em  - Huyền Tam ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ