"A a a? Giải nhất đâu? Sao lại chạy lên đó?!"
"Mẹ ơi! Cái lan can kia là sao vậy a a a chắn hết ống kính của tui rồi, không quay được!"
"Quay với chả chụp cái gì - Mau xuống khỏi bàn, lát nữa bị chủ nhiệm bắt được là bị trừ điểm đấy!"
...
Các bạn học trên khán đài nhốn nháo cả lên, giáo viên đứng trên sân, vẫy cờ ra hiệu cho mọi người im lặng, nhưng chẳng ai nghe cả.
Những người ngồi hàng đầu cũng hò hét theo, coi như không nghe thấy giáo viên nói gì.
Trên bục phát thanh.
Ngu Thư Niên nghe Bách Dịch Nhiên nói, ánh mắt khẽ động, như hiểu ra điều gì đó, nhịp tim đập dồn dập, tiếng tim đập vang vọng bên tai, trong mớ âm thanh hỗn độn đó, cậu nhẹ giọng đáp: "Ừ, là của cậu."
Bách Dịch Nhiên chớp mắt ngơ ngác, sau đó như hiểu ra mình vừa nói gì, hai mắt dần trở nên hoảng hốt, vẻ mặt bối rối hiện rõ trong ánh mắt.
"Tôi..." Hắn định giải thích, "Ý tôi không phải là..."
"Là của tôi." Ngu Thư Niên dịu dàng cắt ngang lời hắn.
Bài phát thanh đã gần kết thúc, cô bạn nữ vẫn đang ngồi trên bục, tay cầm micro, trong khoảng thời gian nghỉ giữa giờ, cô nàng do dự không biết có nên đọc tiếp phần của Ngu Thư Niên hay không.
Ngu Thư Niên không giải thích gì thêm, lùi về sau nửa bước, rời khỏi vòng tay hắn, "Về nghỉ ngơi một chút đi, trưa nay chúng ta cùng đến quán trà bên ngoài trường ăn trưa."
"Ừm, ừm."
Bách Dịch Nhiên đứng ở cửa cầu thang, hai tay vịn được dựng đứng hai bên như bao bọc lấy khoảng không gian nhỏ bé này, dưới mái che vươn ra, nơi đây như tạo thành một thế giới riêng biệt.
Bách Dịch Nhiên mím môi, như đang lẩm nhẩm lặp lại, thưởng thức hai chữ đó, cho dù chỉ là câu trả lời do hắn suy diễn, tưởng tượng nhưng cũng đủ khiến hắn rung động. Vẻ mặt ngây ngốc dần biến mất, khóe môi vô thức cong lên.
Cậu ấy nói là của cậu ấy.
Bách Dịch Nhiên giơ tay lên như định làm gì đó rồi lại buông xuống, đưa tay lên che môi, cắn nhẹ, nhưng vẫn không giấu nổi nụ cười trên môi.
Ngược lại, Ngu Thư Niên đã bình tĩnh trở lại, ngồi xuống bàn, giọng điệu bình thản đọc tiếp bản thảo.
Tiếng hò reo trên sân vận động vẫn không ngừng, khi các vận động viên lần lượt về đích, tiếng hò reo càng lúc càng dâng cao như sóng thủy triều.
Cảm xúc của các bạn học cũng ngày càng dâng trào, cho dù bạn học lớp mình không đạt được thành tích tốt nhưng họ vẫn hết mình cổ vũ.
Phàn Thiên Vũ và Lỗ Luân Đạt về đích ở vị trí thứ ba và thứ tư.
Chạy đến cuối cùng, cả hai đều nín thở, vất vả về đích, cũng không quan tâm đến việc có ảnh hưởng đến sức khỏe hay không, há miệng thở dốc, kết quả bị gió lạnh tạt vào mặt, ho sặc sụa.
"Anh Bách đâu?" Phàn Thiên Vũ ho đến mức khản cả giọng, "Hả? Anh ấy chưa về đích sao?"
Không thể nào...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hết] Bài thơ ngọt ngào viết trao em - Huyền Tam Thiên
Romance🪼 QT: Viết cho ngươi toàn đường thơ 🪼 Tác giả: Huyền Tam Thiên 🪼 Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Trùng sinh, học đường, chủ thụ, Nhẹ nhàng, Ấm áp, 1v1, Công yêu thầm, Chữa lành. 🪼 Độ dài: 65 chương (62+3NT) 🪼 Editor: Lan ...