Chương 37: Kết quả

83 8 0
                                    

Chỉ một bữa trưa thôi có lẽ vẫn chưa đủ, Ngu Thư Niên bổ sung thêm: "Thêm cho cậu mấy con tôm hùm nữa."

Bách Dịch Nhiên ra vẻ kiêu ngạo nói: "Nếu là người khác chỉ cần một bữa cơm là mua chuộc được tôi rồi, nhưng đã là cậu nói thì tôi cũng không thể để cậu tốn kém..."

"Vậy... thêm một con thôi." Vẻ mặt hắn có vẻ khó xử nhưng lại không kìm được ý cười nơi khóe miệng.

Nói đến chuyện tốn kém, Ngu Thư Niên chợt nhớ đến tiền phòng, bèn nói: "À đúng rồi, tiền xe và tiền phòng hết bao nhiêu? Lát nữa tôi chuyển cho cậu."

Chủ đề đột ngột thay đổi, Bách Dịch Nhiên dời mắt đi, "Không cần đâu, đều là lớp đặt chung, không phải tôi trả tiền."

"Trường chỉ hỗ trợ một phần cho chuyến đi chơi này thôi, không hỗ trợ về mặt tài chính, nếu lớp đặt thì chắc là giáo viên hoặc là lớp trưởng ứng tiền trước." Ngu Thư Niên tuy không tham gia nhưng cũng không phải là không hiểu.

"Khách sạn dịp lễ Quốc Khánh, phòng đôi chắc cũng không rẻ đâu." Ngu Thư Niên đã từng tìm kiếm khách sạn này trên mạng, nhưng phòng đã được đặt hết, giá cả hiển thị đều là giá ảo.

"Ấy, đặt nhiều phòng nên cũng không đắt lắm... Tôi cũng không rõ, thầy giáo còn chưa bảo đóng tiền, đợi thầy nói bao nhiêu rồi tôi nói với cậu sau." Bách Dịch Nhiên ấp úng, rõ ràng là muốn lảng tránh chuyện này.

Thấy Ngu Thư Niên còn muốn hỏi thêm gì đó, Bách Dịch Nhiên vội vàng cầm lấy chiếc điện thoại đeo trước ngực, "Tôi nghe điện thoại cái đã."

Vừa cầm chiếc điện thoại trong túi chống nước lên, nước biển theo góc túi chảy xuống tí tách bỗng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Ngu Thư Niên nhìn thấy túi chống nước đang rỉ nước "từng giọt" "từng giọt".

Nước biển chảy xuống vai, Bách Dịch Nhiên cũng nhận ra điều gì đó không ổn.

Hắn vội vàng kêu lên: "Trời ơi!"

Kéo mạnh mép túi đang được bịt kín, mút chặt đến mức xé toạc cả túi chống nước, cũng không thèm mở khóa kéo.

Bách Dịch Nhiên lấy điện thoại ra, nước đã ngấm vào gần hết.

Ngón tay vân vê chiếc điện thoại, trong mắt tràn đầy ghét bỏ, lắc lắc cho nước từ cổng sạc chảy ra.

"..."

Về nhà cho mày đánh giá một sao!!!

---

Lúc ở dưới nước vẫn còn dùng tốt mà, có lẽ là do ở dưới nước.

Ảnh chụp cũng không phân biệt được là nước trong túi chống nước hay là nước biển.

Cũng không biết là nước đã vào từ lúc nào.

Tìm kiếm trên mạng mấy cách cứu điện thoại bị vào nước, nào là dùng gạo, nào là mở nắp ra, với tình trạng của bọn họ thì chắc là không áp dụng được rồi.

Cuối cùng chỉ có thể tìm một chiếc máy sấy tóc trong khách sạn, chĩa vào điện thoại sấy, xem như là còn nước là còn tát.

[Hết] Bài thơ ngọt ngào viết trao em  - Huyền Tam ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ