Chương 35: Hưởng thụ

121 9 2
                                    

Phàn Thiên Vũ cười hề hề, trong mắt rõ ràng là tràn ngập tia bát quái.

Bách Dịch Nhiên chậm rãi nheo mắt lại.

"Rắc" một tiếng, Phàn Thiên Vũ rụt cổ lại, nghiêng người tránh né Bách Dịch Nhiên, cứng nhắc chuyển chủ đề, "Nước chấm kia là vị Tom Yum hả, ngửi là biết luôn."

"Ừ." Ngu Thư Niên buông bút xuống, đi tới giúp cậu ta lấy túi giữ nhiệt bên trên ra, "Cái túi bên cạnh cũng vậy, mang về hết đi."

Phàn Thiên Vũ nhai cả vỏ một con tôm to, xua tay nói: "Không cần đâu, tụi này ăn cơm ở dưới rồi, lên đưa đồ ăn nhanh thôi, giờ về đây."

"Chờ chút." Bách Dịch Nhiên đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, vòng tay qua vai kéo Phàn Thiên Vũ lại, hỏi cậu ta: "Là anh em tốt đúng không nhỉ?"

Phàn Thiên Vũ: "???"

Là anh em tốt thì đúng là anh em tốt thật, nhưng mà lúc này, tự nhiên lại nói ra câu này, em rất khó mà gật đầu đồng ý đấy nhé.

Do dự một lúc, Phàn Thiên Vũ ngập ngừng gật đầu.

Xong rồi.

Bách Dịch Nhiên vỗ vai cậu ta, "Được, vậy chúng ta chơi một trò chơi giết thời gian nhé."

Mắt Phàn Thiên Vũ sáng lên, "Anh mang theo board game à?"

"Ui chao, đúng là tâm linh tương thông, em cố tình mua trên mạng hai bộ mới, kết quả lúc dọn hành lý lại quên mất. Bảo sao hai người cứ xoay quanh cái bàn này." Phàn Thiên Vũ xoa xoa tay, vui vẻ đi đến trước bàn, "Để em xem là trò gì nào—"

Hả?

Thoáng nhìn có chút quen mắt.

Nhìn kỹ... còn chẳng bằng thoáng nhìn.

Phàn Thiên Vũ lùi lại nửa bước, không biết từ lúc nào Bách Dịch Nhiên đã đứng sau lưng cậu ta, tiện tay đặt lên vai cậu ta, "Nào."

"..."

Lọt vào ổ sói rồi.

Phàn Thiên Vũ giơ tay ra hiệu, "Em có thể nhắn tin cho Lỗ Luân Đạt không?"

Bách Dịch Nhiên hơi ngẩng đầu, "Cho phép mày gọi cứu viện."

Phàn Thiên Vũ lấy điện thoại ra bắt đầu gõ chữ, [Lên đây chơi game! Học sinh giỏi dẫn dắt, ba chúng ta cùng nhau vượt ải, qua ải xong còn được ăn hải sản chung! Bỏ lỡ hối hận cả đời.]

Trong phòng khách sạn, Lỗ Luân Đạt đang nằm chơi game trên điện thoại thì nhận được tin nhắn này.

Mười phút sau.

Lỗ Luân Đạt và Phàn Thiên Vũ ngồi cạnh nhau trước bàn, mặt mày ngây dại lật giở tập đề.

Lừa được người ta tới đây rồi, cảm giác thành tựu trong lòng thật không phải chỉ ba lời hai chữ là có thể nói hết được.

Phàn Thiên Vũ len lén cười thầm, giả vờ mặt mày ủ rũ cũng không giấu nổi hàm răng đang nhe ra kia.

Lỗ Luân Đạt: "..."

Thằng khốn nạn này cười vui vẻ thật đấy.

Ngu Thư Niên nhìn mấy người chen chúc trước bàn, Lỗ Luân Đạt đến còn tự mang theo cả ghế, cậu liếc nhìn sắc trời bên ngoài cửa sổ, thời tiết bình thường, nhiệt độ dễ chịu, "Mấy người không ra ngoài chơi sao?"

[Hết] Bài thơ ngọt ngào viết trao em  - Huyền Tam ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ