Chương 3: Mời ăn

695 44 0
                                    

"Ục ục."

Một tiếng động nhỏ vang lên.

Bách Dịch Nhiên cứng đờ mặt, hắn không có thói quen ăn sáng. Sau khi thi xong, hắn lôi Vương Viễn Tân ra ngoài đánh nhau, mãi cho đến khi Ngu Thư Niên đến, hắn vẫn chưa có thời gian ăn trưa, lúc nãy lại uống một hơi hết nửa chai nước lúc bụng đói, dạ dày không chịu nổi nữa liền lên tiếng phản đối.

"Tôi cũng đói rồi." Ngu Thư Niên cầm chai nước còn dang dở trên tay đứng dậy, "Đi thôi, tôi mời, quán nào trên con phố này cũng được."

Bách Dịch Nhiên bất giác nhìn theo Ngu Thư Niên: "Không..."

"Coi như là phần thưởng cho hành động nghĩa hiệp của cậu." Không nhắc đến chuyện của Vương Viễn Tân, Ngu Thư Niên nghĩ ra một lý do, nói xong lông mày cong lên, ánh mắt tràn đầy ý cười.

"Hả?" Bách Dịch Nhiên định từ chối, nhưng câu nói của Ngu Thư Niên đã khiến hắn lạc đề, nghĩ đến việc cả con phố này món nào cũng chỉ tầm mười lăm tệ là cao nhất, còn được tặng thêm chai Coca, liền bật cười lắc đầu trêu chọc: "Phần thưởng như vậy có phần qua loa quá đấy."

Miệng thì nói vậy, nhưng Bách Dịch Nhiên cũng đứng dậy, thuận tay khoác vai Ngu Thư Niên, vừa đi vừa nói: "Mời cơm ở con phố này không tính, ít nhất cũng phải là bữa ăn thịnh soạn trên ba mươi tệ mới được."

Bữa ăn thịnh soạn thì không kịp rồi.

Tìm một quán mì cũng chẳng có.

Con phố này vào buổi trưa và buổi tối, khi học sinh tan học là lúc đông đúc nhất, thời gian khác đều là lúc chuẩn bị nguyên liệu, hoặc có những quán chuẩn bị ít đồ, bán hết veo vào buổi trưa là đóng cửa.

Có những quán tuy chưa đóng cửa, nhưng nhìn qua tấm rèm cửa buông xuống, chủ quán đang gác tay lên bàn ngủ ngon lành, cũng không tiện vào quấy rầy gọi món.

Bách Dịch Nhiên bèn rẽ vào quán mì lạnh bên cạnh.

Chiều nay còn thi, giờ ăn trưa chỉ có từng này, nếu tìm một quán lên món chậm thì chắc đến lúc thi xong cũng chưa có gì bỏ bụng mất.

Mì lạnh là hợp lý nhất.

Quán nhỏ không có thực đơn, những món có bán đều được dán trực tiếp trên tường.

Bách Dịch Nhiên nhìn bức tranh trên tường, hỏi: "Xem thử muốn ăn gì? Có kiêng gì không?"

"Không." Ngu Thư Niên lấy hai chai nước từ trong tủ lạnh ra: "Giống cậu là được."

Bách Dịch Nhiên gật đầu, hướng về phía quầy gọi món: "Bác ơi, cho hai bát mì lạnh không giấm, không tỏi ạ."

Người phụ nữ bên trong xắn tay áo lên, lau tay, đáp lời: "Được rồi, hai đứa tìm chỗ ngồi đi, xong ngay đây."

Mì lạnh đều đã được chuẩn bị sẵn, chỉ cần lấy hai nắm mì và gân bò thái sợi, rưới nước sốt lên là có thể mang ra.

Bách Dịch Nhiên lấy tờ giấy ăn trên bàn lau qua loa mặt bàn.

Mì lạnh được dọn lên, Bách Dịch Nhiên lại gắp thêm một ít đồ ăn kèm.

[Hết] Bài thơ ngọt ngào viết trao em  - Huyền Tam ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ