Ngồi lì trong lớp học cả ngày, đối mặt với đề thi tháng.
Phản ứng đầu tiên của không ít học sinh khi nghe thấy tiếng chuông tan học là nằm vật ra ghế, thở dài một hơi.
Phàn Thiên Vũ là người phấn khích nhất: "Anh Bách, anh thi thế nào? Em thề, đây là lần đầu tiên bài thi của em được viết đầy đủ nhất từ trước đến nay."
Trước đây, khi thi, cậu ta thường ngủ gật ngay khi nhận được đề, hoặc là viết bừa mấy chữ rồi ngủ.
Chủ yếu là vì đề bài, nhìn một câu, không biết làm một câu, chẳng phải là làm giảm tinh thần làm bài sao?
Nhưng mà lần này lại hoàn toàn khác.
Cậu ta vậy mà có bài biết làm!
"Học sinh giỏi đúng là thần thánh mà." Phàn Thiên Vũ chắp hai tay lại, cảm thấy việc bái lạy học sinh giỏi thật sự có tác dụng, lần này nhất định sẽ tiến bộ: "Em còn nghi ngờ đề thi lần này là do học sinh giỏi ra nữa cơ."
Phàn Thiên Vũ đã học thuộc những trọng tâm mà Ngu Thư Niên gạch chân, nhưng mà sức người có hạn, cậu ta chỉ xem qua phần đầu, dù vậy, sau khi ôn tập, cũng có kha khá bài cậu ta biết làm.
Không thể nói là đúng hoàn toàn, nhưng ít ra cũng không còn để trống nữa.
Trên bài thi đã xuất hiện chữ viết!
Bách Dịch Nhiên dựa vào mép bàn, cầm chiếc điện thoại vừa mới lấy lại được, nhắn tin cho Ngu Thư Niên: "Tôi thi xong rồi. Triển lãm tranh thế nào? Cậu có gặp được vị họa sĩ đó không?"
Không nhận được hồi âm ngay lập tức, Bách Dịch Nhiên đoán chắc là cậu đã mải mê xem tranh, không để ý đến tiếng chuông điện thoại.
Hắn chưa từng đến triển lãm tranh, loại địa điểm đó, chắc chắn sẽ yêu cầu giữ im lặng sau khi vào cửa, cũng có thể là cậu đã tắt chuông điện thoại.
Bách Dịch Nhiên phỏng đoán đủ loại khả năng, nghe vậy, hắn thản nhiên nói: "Trọng tâm được học sinh các lớp khác tranh nhau xin, chắc chắn sẽ hữu ích."
Phàn Thiên Vũ ra vẻ nghiêm túc gật đầu: "Đúng vậy."
Chủ nhiệm lớp bọn họ sau khi biết chuyện này cũng đã đến xin lớp trưởng một bản.
Học sinh giỏi ôn tập, gạch chân trọng tâm là một mắt xích quan trọng, nhưng còn một phần không thể thiếu để nâng cao thành tích, đó là sự hiện diện của Bách Dịch Nhiên.
Mấy tên suốt ngày hẹn đánh nhau, ăn nói tục tĩu ở bàn cuối, không nghe lời, bị ghi vào sổ cấp trường mấy lần, đang "lơ lửng" bên bờ vực bị đuổi học, sau khi Ngu Thư Niên đến lớp bọn họ học bài buổi tối, mỗi lần nhờ người khác lấy giúp thứ gì cũng phải nói "cảm ơn".
Lễ phép đến lạ.
Hoặc là học, hoặc là bị đánh, cả đám bọn họ lại không đánh lại Bách Dịch Nhiên, ngay cả đánh hội đồng cũng không thắng nổi.
Huống hồ Bách Dịch Nhiên cũng có thể gọi người đến.
Sau một thời gian cố gắng, việc học của mọi người đều có tiến bộ rõ rệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hết] Bài thơ ngọt ngào viết trao em - Huyền Tam Thiên
Romance🪼 QT: Viết cho ngươi toàn đường thơ 🪼 Tác giả: Huyền Tam Thiên 🪼 Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Trùng sinh, học đường, chủ thụ, Nhẹ nhàng, Ấm áp, 1v1, Công yêu thầm, Chữa lành. 🪼 Độ dài: 65 chương (62+3NT) 🪼 Editor: Lan ...