Chương 18: Cảm mạo

222 20 1
                                    

Tấm chăn được trải ra đủ rộng để che phủ cả hai người.

Hai chiếc túi ngủ bị bỏ rơi nằm chỏng chơ ở góc lều.

Ban đầu, Ngu Thư Niên và Bách Dịch Nhiên nằm ở hai bên lều, giữa hai người có một khoảng trống, không thể nói là đủ chỗ cho một người, nhưng dù nhỏ đến đâu cũng không nhỏ hơn nửa người, đó là khoảng cách được cố tình chừa ra.

Nhưng mà lúc này...

Nhìn khoảng trống giữa mình và mép lều, Bách Dịch Nhiên hít một hơi thật sâu, mãi không thở ra.

Tất cả những gì hắn nhìn thấy trước mắt quá đỗi mơ hồ, hắn nghi ngờ mình vẫn chưa tỉnh ngủ.

Nhưng mà khoảng thời gian mơ màng khi mới thức dậy, lúc này như thể chưa từng tồn tại, ý thức của hắn vô cùng tỉnh táo.

Tỉnh táo đến mức có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp phả vào gáy.

Lúc bị chủ nhiệm gọi lên bục giảng để "xử lý", Bách Dịch Nhiên cũng chưa từng luống cuống, bối rối như lúc này.

Nhưng hắn không dám nhúc nhích, sợ đánh thức Ngu Thư Niên đang say giấc.

Mu bàn tay hắn đặt dưới gối từ tê cứng chuyển sang tê dại, hắn cứng đờ, ngay cả đầu ngón tay cũng không dám cử động.

"Khụ khụ."

Tiếng ho của Ngu Thư Niên phá vỡ sự yên tĩnh trong lều, Bách Dịch Nhiên theo bản năng co rúm đầu ngón tay lại, tưởng rằng cậu đã tỉnh, nhưng khi cúi đầu xuống, hắn lại thấy Ngu Thư Niên vẫn nhắm chặt mắt, đôi môi mỏng nhợt nhạt, ngược lại, gò má cậu lại ửng đỏ một cách bất thường.

Bách Dịch Nhiên khựng lại, đưa tay lên sờ trán cậu, lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ cao hơn bình thường.

"Ngu Thư Niên?" Bách Dịch Nhiên nhíu mày, nhẹ nhàng lay cậu: "Ngu Thư Niên."

Dường như cảm thấy khó chịu, Ngu Thư Niên khẽ đáp: "Ừm..."

"Cậu bị sốt à?" Bách Dịch Nhiên lập tức không quan tâm đến những chuyện khác nữa, cẩn thận rút tay ra.

Ngu Thư Niên rụt cổ lại, định nói không phải, giải thích rằng cậu chỉ hơi buồn ngủ thôi, nhưng khi khẽ mở miệng, lời nói định thốt ra lại im bặt, hình như ngay cả chính cậu cũng không nghe thấy mình vừa nói gì.

Bách Dịch Nhiên chỉ nhìn thấy môi Ngu Thư Niên khẽ mấp máy.

"Chờ tôi một chút." Bách Dịch Nhiên vội vàng mặc chiếc áo sơ mi đã được phơi khô vào, chỉnh lại góc chăn, sau đó cúi người bước ra khỏi lều.

Trước khi ra ngoài, hắn còn không quên kéo khóa lều lại, tránh gió lùa vào.

Bách Dịch Nhiên vừa đi, bên kia chăn trống không, Ngu Thư Niên cũng cảm thấy hơi lạnh, cổ họng đau rát, khó chịu, không cần nói, cậu cũng có thể đoán được giọng mình đã khàn đến mức nào.

Ngu Thư Niên tự sờ trán mình, nhiệt độ lòng bàn tay cũng không thấp, như vậy thì cậu không thể nào đo được gì cả.

Tối qua nằm ngoài trời quá lâu.

[Hết] Bài thơ ngọt ngào viết trao em  - Huyền Tam ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ