Mãi cho đến khi đá trong chai nước đá mà Bách Dịch Nhiên mới mua tan hết, phần nước ngập qua lớp đá bên trong thì hắn mới chịu dừng lại.
"Được rồi." Bách Dịch Nhiên dùng mu bàn tay nhẹ nhàng áp vào mắt cá chân cậu, "Sau 48 tiếng thì chườm nóng, ngày mai chắc là có thể bôi thuốc được rồi."
"Ừm." Ngu Thư Niên hơi ngồi dậy, dù là ghế sofa mềm mại, phía sau lưng có lót gối, nhưng ngồi bất động như vậy lâu cũng hơi mỏi.
Vết thương sau khi chườm đá dường như không có gì thay đổi, nhưng có vẻ như đã giảm sưng hơn so với trước, nhìn không còn đáng sợ như lúc nãy nữa.
Bách Dịch Nhiên bỏ chai nước đá đã tan vào tủ lạnh, chiếc khăn ướt đẫm nước đá được giặt sạch sẽ, treo lên cho khô, ngày mai chườm nóng vẫn có thể dùng.
Ngu Thư Niên chỉ nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm, không biết hắn đang rửa gì, còn chưa kịp hỏi thì chuông cửa đã vang lên.
"Ting tong!"
Ngu Thư Niên đặt chiếc gối ôm trong lòng sang một bên, vừa định đứng dậy thì Bách Dịch Nhiên đã vội vàng từ phòng tắm đi ra, nói: "Cậu đừng cử động, để tôi ra mở cửa. Chắc là đồ ăn tôi đặt đã đến rồi."
Đồ ăn?
Bách Dịch Nhiên rút một tờ khăn giấy lau khô tay, đi vài bước đến cửa, nhận lấy túi lớn túi bé từ tay người giao hàng.
"Chân cậu bị bong gân, không thể tự nấu ăn, giờ này mà đi mua đồ ăn thì cũng không kịp nữa, nên hôm nay cứ tạm ăn đồ ăn ngoài vậy."
Bách Dịch Nhiên đeo găng tay giữ nhiệt treo bên cạnh túi đựng đồ ăn, mở túi ra, cơm và thức ăn đều được đựng trong hộp riêng, đeo găng tay giữ nhiệt cũng có thể cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ hộp đựng, chắc là vừa mới nấu xong đã đóng hộp.
Bách Dịch Nhiên nói: "Trước đây tôi thường xuyên gọi món ở nhà hàng này, nhà bếp sạch sẽ, sáng sủa, chỉ là khẩu vị hơi nhạt, nhưng mà cậu đang bị thương, ăn những món xào thanh đạm như vậy là vừa."
Các nhà hàng gần trường học đa phần đều là đồ ăn nhanh hoặc bún, phở,... Nhà hàng này ở khá xa, cho dù đặt sớm cũng phải rất muộn mới được giao đến.
Cơm được đựng trong hộp gỗ tròn, xới ngay ngắn, khi mở nắp ra, hơi nóng bốc lên nghi ngút, tỏa ra mùi thơm ngọt ngào của gạo.
Ăn tối xong, cũng gần đến giờ giới nghiêm của ký túc xá.
Trước khi rời đi, Bách Dịch Nhiên vẫn không quên dặn dò: "Ngày mai đợi tôi đến đón cậu, đừng tự mình đi."
"Ừm." Ngu Thư Niên bỗng nhiên có cảm giác như mình là một đứa trẻ đang bị quản thúc, cậu lắc đầu, xua tan suy nghĩ kỳ lạ trong đầu, mỉm cười nói: "Mai gặp."
"Mai gặp."
Bách Dịch Nhiên dọn dẹp sạch sẽ hộp cơm trên bàn, tiện thể mang đi luôn.
Sau khi cửa đóng lại, Ngu Thư Niên ngồi yên lặng trên ghế sofa một lúc, nhìn vết thương ở mắt cá chân, do dự một lát rồi mới đứng dậy đi vào phòng tắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hết] Bài thơ ngọt ngào viết trao em - Huyền Tam Thiên
Romance🪼 QT: Viết cho ngươi toàn đường thơ 🪼 Tác giả: Huyền Tam Thiên 🪼 Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Trùng sinh, học đường, chủ thụ, Nhẹ nhàng, Ấm áp, 1v1, Công yêu thầm, Chữa lành. 🪼 Độ dài: 65 chương (62+3NT) 🪼 Editor: Lan ...