Chương 39: Trận đấu bóng

209 23 2
                                    

Tiệc lửa trại kéo dài đến tận nửa đêm.

Người trên bãi biển đã dần dần giải tán, nhưng lớp bọn họ vẫn chưa ai chịu về.

Các bạn học sinh đều rất hào hứng, có lẽ là do uống chút rượu nên phấn khích, đám con trai trong lớp vừa nghe nhạc DJ vừa vây quanh đống lửa vừa hát hò, gào thét inh ỏi những ca từ lạc nhịp.

Giáo viên chủ nhiệm là người đầu tiên không chịu nổi, "Các em chơi đi, lúc về nhớ dập lửa cẩn thận đấy, đừng về quá muộn."

Cát Phượng Cầm vừa ngáp vừa đứng dậy, buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt.

Thấy vậy, Ngu Thư Niên đặt ly nước xuống, nói: "Chúng ta cũng về thôi."

"Được." Bách Dịch Nhiên đáp, vỗ vỗ tay, cảm thấy chưa sạch lắm, hắn còn xé một tờ khăn ướt lau lau.

Phàn Thiên Vũ đang say bí tỉ, nhìn thấy hành động của Bách Dịch Nhiên thì bĩu môi, mấy chữ "Ấy ấy ấy" sắp sửa bật ra khỏi miệng thì Lỗ Luân Đạt đã nhanh tay nhét miếng thịt nướng vào mồm cậu ta, suýt nữa thì nghẹn chết.

Lại nhìn kỹ lại, Bách Dịch Nhiên và Ngu Thư Niên đã đi xa rồi.

Bên bờ biển lúc nửa đêm là những âm thanh hỗn tạp.

Tiếng gió rít gào, tiếng sóng biển vỗ vào bờ cát, át hẳn tiếng nói chuyện rì rầm của du khách.

Gió biển ban đêm không còn dịu dàng như ban ngày, nhưng cũng không lạnh, chỉ hơi se se, mang theo hơi thở của biển cả.

"Về khách sạn luôn à?" Có lẽ là do chiều nay ngủ nhiều quá, bây giờ Bách Dịch Nhiên không thấy buồn ngủ chút nào, mặc dù đã rất muộn rồi, nhưng tinh thần hắn hiện tại hừng hực như vừa uống ba ly Americano vậy, nói là tràn đầy năng lượng cũng không ngoa.

Ngu Thư Niên duỗi lưng, "Cậu mệt à? Nếu không mệt thì đi dạo với tôi một lát đi."

Bước trên bãi cát mềm mại, dấu chân in hằn trên cát trong nháy mắt đã biến mất.

Ánh trăng lạnh lẽo trên cao rọi xuống mặt biển, phủ lên mặt biển bao la một màn sương mờ ảo.

Đây là khung cảnh mà ban ngày không thể nhìn thấy.

"Đi dạo một lát cũng tốt, vừa hay tiêu cơm." Tối nay Bách Dịch Nhiên ăn khá nhiều, lúc lấy đồ ăn vặt, hắn lấy rất nhiều loại, Ngu Thư Niên ăn không hết, để tránh lãng phí, hắn đành ăn hết vào bụng.

Bách Dịch Nhiên hỏi: "Có lạnh không? Hay là về phòng mặc thêm áo rồi ra sau?"

"Không lạnh, cậu lạnh à?"

"Làm sao tôi có thể lạnh được." Bách Dịch Nhiên lắc đầu, "Tôi sợ cậu mặc áo ngắn tay, thổi gió biển bị cảm lạnh."

Ngu Thư Niên không phục, "Tôi đâu phải người giấy, bị gió thổi một cái là cảm?"

Thể chất cậu tốt lắm đấy nhé.

Bách Dịch Nhiên không phản bác cũng không đồng ý, chỉ thuận miệng hỏi: "Vậy lần ở trên núi là thế nào?"

Ngu Thư Niên: "..."

[Hết] Bài thơ ngọt ngào viết trao em  - Huyền Tam ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ